Lời dỗ dành của người đàn ông trung niên dành cho mẹ
Vừa trấn an người mẹ trước điểm tiêm vaccine Covid-19, người đàn ông trung tuổi vừa cẩn thận dìu, bế bà qua những đoạn nước đọng cho khỏi ướt.
Vừa trấn an người mẹ trước điểm tiêm vaccine Covid-19, người đàn ông trung tuổi vừa cẩn thận dìu, bế bà qua những đoạn nước đọng cho khỏi ướt.
Tháng 10 năm ngoái, tôi đưa mẹ đến một điểm tiêm vaccine Covid-19 ở địa phương tiêm phòng. Vốn tính hay nhìn, hay nghe, tôi nhanh chóng để ý có một người đàn ông khoảng 40 tuổi cũng đưa mẹ tới. Và thế là tôi có dịp được nghe mẩu chuyện dễ thương và không kém phần ngọt ngào giữa hai người.
- Thôi thôi, chích chi nữa mà chích, tau chết trước Covid-19 nữa chơ có chi mà chích (Thôi thôi, tiêm cái gì mà tiêm, có khi mẹ chết trước lúc mắc Covid-19 nữa).
- Trời trời, người khỏe mạnh, đẹp gái như con gái 20 mà nói chi rứa hè (Người khỏe mạnh, đẹp gái như con gái 20 mà nói gì kì vậy).
- Nhưng họ khung chích cho người cao tuổi mô (Họ không tiêm cho người cao tuổi đâu).
- Thì mình cứ vô coi bác sĩ nói răng đã, họ khung chích thì con đem mạ về, được không? (Thì mình cứ vào xem bác sĩ nói sao đã, họ không tiêm thì con đưa mẹ về, được không?).
Vừa dỗ dành, chú vừa cẩn thận dìu mẹ đi, đôi lúc bế luôn bà qua những đoạn có vũng nước đọng cho khỏi ướt. Lát sau, hai người trở ra, người mẹ phụng phịu.
- Tau đã nói là khung chích được rồi mà khung nghe tau (Mẹ đã nói không tiêm được rồi mà không nghe).
- Thì coi như con đem mạ đi chơi (Thì coi như con đưa mẹ đi chơi).
- Cha mi, dịch mà đi chơi.
- Ơ rứa mạ cũng sợ dịch à, con tưởng con Covid-19 sợ mạ chơ mạ khung sợ Covid-19 (Mẹ cũng sợ dịch à, con tưởng Covid-19 sợ mẹ chứ mẹ không sợ Covid-19).
Bà cười khà khà, chẳng nói lại nổi người con trai.
Nhìn đôi tay, dáng đi của người đàn ông, tôi đoán chú cũng làm công việc lao động tay chân. Ở chỗ tôi, nhiều người đàn ông tuổi trung niên có cuộc sống không mấy nhàn hạ như chú, như ông, như bố tôi, họ hiếm khi trò chuyện, tình cảm và nhẹ nhàng vậy.
Họ vẫn thương, thương rất nhiều nhưng tình yêu thương đó lặng thầm lắm. Có lẽ do áp lực cuộc sống quá lớn, nên nhiều khi những người trụ cột trong gia đình quên đi hoặc không biết cách nhẹ nhàng, tình cảm với những người xung quanh mình. Lúc nào cũng tự nhủ phải mạnh mẽ, vững chãi để làm chỗ dựa cho người thân.
Nhưng tôi tin rằng chỉ cần là người biết thấu hiểu, ta vẫn có thể cảm nhận được tình thương đó một cách dạt dào.
(Thanh Ngân, Quảng Trị)