Lời hẹn sang xuân

Nhiều năm từ ngày rời quê nhà đi học, hiếm khi tôi về nhà vào tháng Chạp. Thỉnh thoảng gặp những cơn gió lạnh bất thường lúc sớm mai khuya trễ, tôi cũng tự nói với mình, Bình Định tháng này chắc cũng lạnh teo.

Năm nay nghe dự báo sẽ có đợt lạnh kéo dài, vì vậy bà con làng mai quê tôi thúc hối nhau lặt lá từ đầu tháng Chạp, thay vì mười lăm như mọi khi. Với nhà tôi mà nói, năm nay cũng là năm đầu tiên má tôi lặt lá mai một mình. Bà lặt sớm một phần vì lạnh, một phần vì canh để mai nở kịp… dịp giáp năm ngày ba tôi mất.

Gần như năm nào, ba cũng lặt lá mai sớm, ít nhất là hai cây, canh cho chúng nở bông đầu tiên vào đúng ngày giỗ bà nội tôi. Giỗ bà nội vào tháng Mười âm lịch, thường vào đúng thời gian rét mướt và sương giá. Để mai nở đúng ngày giỗ nội cũng là một kỳ công. Bà nội tôi mất sớm, ông nội phải bươn chải buôn bán nuôi một bầy con nhỏ. Ba tôi dẫu không nói ra nhưng ông hẳn nhiên thiếu thốn tình cảm. Vào lúc ba trồng mai, bà nội mất cũng đã nhiều năm. Những đốm mai vàng rực dĩ nhiên không thể bù đắp gì nhiều, nhưng những đốm mai như nắng vàng ấy thực sự mang lại cảm giác ấm áp nhất là những ngày sương giá cuối năm. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do tôi yêu mai vàng.

Giỗ bà nội tháng Mười, giỗ ông nội tháng Mười một. Giỗ nào trời cũng gió mưa lướt thướt. Và ngày giỗ nào ba cũng để dành riêng một cây mai đẹp nhất ngay trước cửa phòng thờ, như một nghi thức không thể thiếu trong những đám giỗ lớn của nhà tôi. Dẫu quen thuộc mỗi năm, tôi cũng không thể nào tưởng tượng được, rồi có ngày chúng tôi lại là người tiếp tục lặt lá mai, canh cho mai nở rồi đem chậu mai vào trước phòng thờ vào ngày giỗ đầu của ba tôi. Lẽ ra chúng tôi cũng không cần canh, vì ba mất vào mùa Tết, mùa mai nhất thiết sẽ nở. Tuy nhiên ngày tiểu tường của ba lại rơi vào năm nhuần, phải tính theo đúng giáp năm, 12 tháng, thành ra giỗ đầu của ba rơi vào tháng Chạp thay vì tháng Giêng.

Thực ra vào thời điểm lặt lá năm ngoái, vườn mai đã thiếu ba tôi, ông đang nằm bệnh. Thành ra năm nay đã là năm thứ hai bọn mai thiếu vắng người bạn già - đi đâu cũng không bao giờ dám ở lại quá 3 ngày - dù đã cắt đặt người chăm sóc tưới tẩm vườn mai. Rồi khi ba bệnh, tưởng cũng đi khám đâu đó vài ngày rồi về, ai ngờ xa lũ mai cả 4 tháng trời. Má tôi để ba ở lại Sài Gòn một quãng để về quê lo giỗ chạp giẫy cỏ mả… và cũng để cắt đặt mang vào một ít cây mà ông yêu thích, xem như ở nơi tù túng nhỏ hẹp xa lạ ông cũng có vài người bạn quen. Ông bình thường ưa bạn bè, nhưng lúc sa cơ thất thế lại chọn về tận… quê của quê, trồng cây sống lặng lẽ, ngày ngày ngâm nga, thậm chí còn định kiếm một phiến đá khắc bốn câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính để ngay cổng vào: “Từ độ về quê sống rất nghèo/ Bạn bè chỉ có gió trăng theo/ Những phường bất nghĩa xin đừng đến/ Hãy để thềm ta xanh sắc rêu”.

Những gốc mai, khóm cỏ sân vườn đã nâng đỡ ông những ngày… tay trắng đó, đưa ông ngồi lại với những người bạn mới, thú vui mới: cây cảnh, đạp xe… Bất cứ khi nào thấy ông cầm điện thoại, y như rằng đang xem gì đó liên quan đến cây… Không phải ai cũng có khả năng chào đón vô thường, nhất là khi “bạn ấy” đến một cách đột ngột cùng với những cú ra đòn chí mạng. Đợt ba bệnh, ông gần như từ chối không gặp bất kỳ ai. Kể cả nếu ai đó vẫn quyết liệt đến, bất đắc dĩ tiếp, ông cũng chỉ ngồi yên không nói một lời. Má tôi cả một quãng dài sau ngày ông mất cũng tấm tức: “tại sao ông ấy đi mà không nói một lời”. Chúng tôi không biết an ủi làm sao, cũng đành nói đại: “ba không nói vì… không có điều gì cần phải nói”.

Có thể như thế thật vì ba mươi năm sống xa nhà, số lần ông chủ động gọi cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, và thường là những chuyện rất hệ trọng. Tôi vẫn còn nhớ đó là những dịp nào, đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, càng về sau ba ngày càng thay đổi, mềm mại hơn có lẽ. Những ngày lễ Tết hay sinh nhật các con… ba luôn là người gọi hoặc nhắn tin sớm nhất. Tết ông gọi vào lúc giao thừa, sinh nhật hoặc lễ ông gọi lúc tôi còn chưa mở máy. Hẳn là vậy, từ 4 giờ sáng ông đã dậy đạp xe, tưới cây, uống cà-phê sáng… Tôi lại là phiên bản ít tỏ bày nhiều của ba thời trẻ. Tôi vẫn hay “cà khịa” ông, “ngày chết quan trọng hơn ngày sinh ba ơi”, hoặc “ngày đó của phụ nữ Việt Nam có phải của con đâu” hoặc “ngày nào cũng là ngày 8-3” ba ơi…

Giờ nghĩ lại, có thể tôi cũng có chút thành kiến với những dịp lễ Tết và với những lời chúc công thức chăng. Tôi không nhận ra điều đó cho đến khi trải qua sinh nhật đầu tiên… không nhận được lời chúc của ba. Cả ngày hôm đó, cả đêm hôm đó tôi vẫn không cảm nhận điều gì. Mãi đến sáng sớm của ngày hôm sau, ngay khi còn nằm trên giường, mở mắt, tôi chợt nhận ra một điều: từ nay, tôi sẽ không còn bao giờ nhận được tin nhắn hay một lời chúc nào của ba nữa. Trong lúc nước mắt bắt đầu chảy ràn rụa, tưởng như mình có thể khóc mãi, tôi bắt đầu hiểu rằng, mình đã không biết trân quý hiện tại - những khoảnh khắc, những lời chúc lành, cách biểu đạt tình thương mà ba đã từng dành cho. Bài học trân quý phút giây hiện tại, mãi đến khi người dạy không còn nữa tôi mới nhận ra. Cùng lúc đó, tôi cũng chợt nhận ra, bằng cách này hay cách khác - ba vẫn đã nhắn cho mình, chỉ là mình đã không nhận ra. Bằng cách này hay cách kia, dù còn hay mất, ông vẫn tiếp tục là một người hướng dẫn. Dù hiện diện hay không, ba vẫn là một bài pháp sống động cùng tôi trưởng thành!

Trần Lê Sơn Ý/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/loi-hen-sang-xuan-post78861.html