Lời hứa với dân Bài 2: Khi lời hứa được đo bằng hành động

Giá trị thực chất của hoạt động dân cử không chỉ nằm ở những chương trình hành động được trình bày trôi chảy khi vận động bầu cử, những phát biểu nghị trường thật hay, mà được đo bằng khả năng chuyển hóa thành hành động và kết quả cụ thể trong đời sống. Khi mỗi lời hứa được kiểm đếm bằng hành động, mỗi kiến nghị của dân được theo đuổi đến cùng và mỗi quyết sách đều hướng tới lợi ích của Nhân dân, đó cũng là lúc niềm tin cử tri được củng cố bền vững nhất.

Giá trị thực chất của hoạt động dân cử không chỉ nằm ở những chương trình hành động được trình bày trôi chảy khi vận động bầu cử, những phát biểu nghị trường thật hay, mà được đo bằng khả năng chuyển hóa thành hành động và kết quả cụ thể trong đời sống. Khi mỗi lời hứa được kiểm đếm bằng hành động, mỗi kiến nghị của dân được theo đuổi đến cùng và mỗi quyết sách đều hướng tới lợi ích của Nhân dân, đó cũng là lúc niềm tin cử tri được củng cố bền vững nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 4/5/2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 4/5/2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

T

rách nhiệm được kiểm đếm bằng tiến độ xử lý

,

kết quả

thực

Điều cử tri chờ đợi không chỉ là những chương trình hành động được trình bày khi vận động bầu cử, những lời hứa tại nghị trường, mà là trách nhiệm theo đuổi đến cùng và chuyển động thực chất trên thực tế. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, điều cử tri quan tâm không chỉ là những phiên chất vấn sôi động, những cam kết được đưa ra tại nghị trường, mà còn là câu hỏi: những vấn đề đã được nêu ra sẽ được giải quyết như thế nào trong thực tế?

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, có những nội dung từng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận nhưng việc xử lý vẫn kéo dài qua nhiều năm. Ngược lại, cũng có những vấn đề ban đầu không quá “nóng”, song nhờ được giám sát, đôn đốc và theo đuổi đến cùng nên cuối cùng đã tạo được chuyển biến rõ rệt.

Thực tế đó có thể thấy, thước đo của hoạt động dân cử không chỉ nằm ở mức độ sôi động của nghị trường hay sự trau chuốt trong chương trình hành động, mà ở hiệu quả sau giám sát và khả năng chuyển cam kết chính trị thành kết quả cụ thể. Bởi suy cho cùng, trong đời sống chính trị, điều giữ lại niềm tin của cử tri không phải những lời hứa được nói thật hay, mà là những chuyển động mà người dân có thể cảm nhận được trong thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đã hứa thì phải làm, làm thì nhất định phải được” (1); “việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” (2). Trong bài nói chuyện với đồng bào thủ đô nhân dịp mừng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II thắng lợi (ngày 15/7/1960), Người đã nêu rõ về phẩm chất của người đại biểu Quốc hội: “Tất cả đại biểu Quốc hội hứa với đồng bào là được cử vào Quốc hội để làm đại biểu Quốc hội không phải là để làm quan, không phải là để ngồi trên ăn trốc, mà làm người đầy tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào” (3).

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lời hứa trước cử tri không chỉ là cam kết chính trị, mà còn là trách nhiệm công vụ trước Nhân dân. Khi cử tri trao lá phiếu tín nhiệm cũng đồng nghĩa trao quyền giám sát đối với việc thực hiện những cam kết ấy trong suốt nhiệm kỳ. Chính vì vậy, cùng với kỳ vọng dành cho đội ngũ đại biểu mới sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Điều người dân chờ đợi không chỉ là những phát biểu hay tại nghị trường, mà là trách nhiệm theo đuổi vấn đề đến cùng. Một đại biểu có thể phát biểu rất ấn tượng trong một phiên thảo luận, nhưng nếu sau đó vấn đề không được tiếp tục giám sát thì tác động thực tế sẽ rất hạn chế. Ngược lại, có những đại biểu kiên trì bám sát một vụ việc đến cùng, liên tục chất vấn, đôn đốc và theo dõi kết quả thực hiện. Chính sự bền bỉ ấy mới tạo nên giá trị thực chất của hoạt động dân cử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (4). Trong hoạt động nghị trường, điều tạo nên uy tín của người đại biểu không chỉ nằm ở số lần phát biểu, mà ở hiệu quả của sự lên tiếng ấy. Nói cách khác, điều cử tri cần không phải là những phát biểu chỉ dừng lại ở nghị trường, những chương trình hành động được trình bày trôi chảy khi vận động bầu cử - lời hứa trước cử tri, mà là cơ chế bảo đảm lời hứa ấy được theo dõi, giám sát và thực hiện đến cùng.

Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề dân sinh không thể giải quyết chỉ bằng một phiên chất vấn hay một cuộc giám sát. Điều cử tri mong đợi là trách nhiệm phải được kiểm đếm bằng tiến độ xử lý và bằng kết quả cuối cùng trong thực tế. Nếu thiếu cơ chế hậu giám sát đủ mạnh, hoạt động dân cử rất dễ rơi vào tình trạng “nóng nghị trường, nguội thực tiễn”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên thảo luận

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên thảo luận

P

hải làm rõ thời hạn thực hiện

,

kết quả cuối

Nhìn từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội thời gian qua, có thể thấy yêu cầu về tính thực chất trong giám sát và chất vấn đang ngày càng rõ hơn. Nhiều vấn đề lớn, tác động trực tiếp tới đời sống người dân như: giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, quản lý đất đai, môi trường, giao thông, giáo dục, thiếu thuốc và vật tư y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm hay các dự án kéo dài nhiều năm đã được đưa ra nghị trường. Tuy nhiên, điều cử tri quan tâm không chỉ là việc vấn đề được nêu ra, mà là sau chất vấn có tạo được chuyển biến thực sự hay không. Bởi một lời hứa nếu không được kiểm đếm bằng kết quả thực hiện rất dễ rơi vào tình trạng “nói xong để đó”.

Trong điều kiện bộ máy nhà nước đang được yêu cầu vận hành theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả, hoạt động giám sát vì thế phải làm rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện và kết quả cuối. Nếu trách nhiệm không được xác định rõ, rất dễ xuất hiện tình trạng việc liên quan nhiều cơ quan nhưng cuối cùng lại không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính.

Thực tế thời gian qua cho thấy, có những dự án chậm tiến độ nhiều năm gây lãng phí lớn nguồn lực xã hội nhưng việc xử lý trách nhiệm vẫn kéo dài; nhiều kiến nghị của cử tri được phản ánh qua nhiều kỳ tiếp xúc nhưng chuyển biến vẫn chậm. Điều khiến người dân sốt ruột không chỉ là công việc chậm được giải quyết, mà là cảm giác trách nhiệm đang bị đùn đẩy, né tránh. Và khi trách nhiệm không được xác lập rõ ràng, điều bị ảnh hưởng không chỉ là hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn là niềm tin xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Đó cũng là lý do Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần yêu cầu khắc phục tình trạng “sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy”, Tổng Bí thư chỉ rõ thói quen trì trệ, đùn đẩy công việc của một bộ phận cán bộ chính là một loại lãng phí năng lực và lãng phí cơ hội phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư, “muốn nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, trong tổ chức thực hiện, phải bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Đảng cầm quyền phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị” (5).

Tinh thần ấy không chỉ đặt ra đối với cơ quan hành chính, mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động của các cơ quan dân cử. Bởi hiệu quả giám sát không nằm ở số lượng báo cáo hay số phiên chất vấn, mà ở khả năng tạo áp lực thay đổi đối với những lĩnh vực đang trì trệ. Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề chỉ thật sự chuyển động khi được giám sát liên tục và công khai. Áp lực từ nghị trường, từ dư luận và từ cử tri nhiều khi trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý.

ĐBQH Trần Văn Khải (Ninh Bình) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

ĐBQH Trần Văn Khải (Ninh Bình) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

ĐBQH Đặng Ngọc Huy (Quảng Ngãi) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

ĐBQH Đặng Ngọc Huy (Quảng Ngãi) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

ĐBQH Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

ĐBQH Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

ĐBQH Phạm Trọng Nhân (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

ĐBQH Phạm Trọng Nhân (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh truyền thông số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, hoạt động nghị trường hôm nay cũng đang được xã hội theo dõi sát sao hơn trước. Mỗi phát biểu, mỗi phần trả lời chất vấn hay mỗi lời hứa đều có thể được cử tri theo dõi gần như trực tiếp. Bởi vậy, những phát biểu chung chung ngày càng khó tạo sức thuyết phục. Ngược lại, những đại biểu dám đi thẳng vào vấn đề, dám tranh luận và kiên trì theo đuổi các vụ việc dân sinh lại nhận được sự đồng tình lớn hơn từ cử tri.

Một chương trình hành động được hiện thực hóa, một phiên chất vấn chỉ thật sự có ý nghĩa khi sau đó là sự chuyển động của bộ máy thực thi. Một cuộc giám sát cũng chỉ thật sự có giá trị khi tạo được thay đổi trong thực tế. Từ góc độ đó có thể thấy, nâng cao chất lượng hậu giám sát đang trở thành yêu cầu rất quan trọng trong hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Hoạt động giám sát sẽ khó tạo chuyển biến nếu kết luận giám sát không được theo dõi thực hiện đến cùng.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

G

óp phần thúc đẩy bộ máy minh bạch

,

gần dân hơ

n

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định rõ yêu cầu: “Tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa” (6). Điều đó cho thấy, hoạt động dân cử không thể chỉ dừng ở việc phản ánh kiến nghị, mà phải góp phần thúc đẩy bộ máy vận hành hiệu quả hơn, minh bạch hơn và gần dân hơn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đày tớ của Nhân dân. Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Chính phủ thì việc to việc nhỏ đều phục vụ lợi ích của Nhân dân” (7). Trong điều kiện hiện nay, quyền giám sát ấy không chỉ được thực hiện qua lá phiếu bầu cử, mà còn thông qua việc theo dõi hoạt động nghị trường và giám sát quá trình thực hiện lời hứa của đại biểu dân cử.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sự thuyết phục của người đại biểu vì thế không nằm ở những phát biểu mang tính khẩu hiệu, mà ở kết quả cụ thể sau giám sát; không nằm ở số lần lên tiếng, mà ở hiệu quả của sự lên tiếng ấy. Một nghị trường mạnh không chỉ được đo bằng mức độ sôi động của tranh luận, mà bằng khả năng tạo ra chuyển động thực tế trong đời sống xã hội.

Khi mỗi lời hứa được kiểm đếm bằng hành động, mỗi kiến nghị của dân được theo đuổi đến cùng và mỗi quyết sách đều hướng tới lợi ích của Nhân dân, đó cũng là lúc niềm tin cử tri được củng cố bền vững nhất.

Chú thích

Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nộ

i, 2011, tập

11, tr.417.

Hồ

Chí Minh

Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nộ

i, 2011, tập

4, tr.65

.

Hồ

Chí Minh

Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nộ

i, 2011, tập

12, tr.629

.

Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nộ

i, 2011, tập

11, tr.284.

Tổng bí thư Tô Lâm: Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

https://media.qdnd.vn/long-form/hanh-dong-dot-pha-bien-quyet-sach-thanh-ket-qua-63779

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nộ

i, 20026, tập

2, tr.385

.

Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nộ

i, 2011, tập

9, tr.90.

ThS Nguyễn Khắc Trường - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/loi-hua-voi-dan-bai-2-khi-loi-hua-duoc-do-bang-hanh-dong-10416907.html