Lời kêu oan đã thấu 'Trời'

Những ngày vừa qua có hai bị can, người bị kết án 7 năm tù giam, người 6 năm, đã được minh oan, tha bổng, khiến dư luận hết sức hoan nghênh. Pháp luật Việt Nam rất nghiêm minh, không bỏ sót tội phạm, nhưng cũng tránh xử oan, xử nặng cho người vô tội.

Bây giờ thì hai cái tên Trần Văn Tâm và Thái Khắc Thành đã trở nên “nổi tiếng”, một thứ biệt danh bất đặc sĩ - “tù oan”.

Vụ án thứ nhất như sau. Ông Trần Văn Tâm (SN 1971) nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) từ giữa tháng 7/2022. Trong bối cảnh học liệu, cơ sở vật chất thiếu thốn, ông Tâm đã chủ động mua vật liệu rồi tự tay làm các vật dụng như kệ hồ sơ, kệ tivi, ghế thang... để phục vụ việc dạy và học.

Ông Trần Văn Tâm tại gia đình sáng 17/8, sau 1 năm 1 ngày bị tạm giam - Ảnh: baochinhphu

Ông Trần Văn Tâm tại gia đình sáng 17/8, sau 1 năm 1 ngày bị tạm giam - Ảnh: baochinhphu

Việc mua vật liệu thật khó tìm ra hóa đơn đầu vào. Ông Tâm “sáng kiến” mua hóa đơn từ doanh nghiệp khác để hợp thức hóa thủ tục thanh toán, với tổng số tiền hơn 10,7 triệu đồng. Mặc dù các vật dụng đều đã đưa vào sử dụng trong nhà trường, nhưng quá trình điều tra vẫn khẳng định ông Tâm đã tham ô. Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển (cũ) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ hai năm và buộc nộp lại số tiền nêu trên. Ông Tâm kêu oan, khẳng định không có ý chiếm đoạt, chỉ sai về nguyên tắc tài chính và đã nộp lại tiền.

May mắn thay tiếng kêu của ông Tâm đã đến tai các cơ quan xét xử cấp trên. Mới đây, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Cà Mau nhận định bản án sơ thẩm đã bỏ qua nhiều yếu tố then chốt, như không định giá tài sản ông Tâm làm ra, không mời đại diện nhà trường tham gia tố tụng, chưa xác minh thiệt hại thực tế, chưa đánh giá đúng mục đích sử dụng khoản tiền bị cho là chiếm đoạt. Do đó, tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Trần Văn Tâm được cho bảo lãnh tại ngoại.

Vụ án thứ hai, “vụ án gà lôi trắng” cũng tương tự. Anh Thái Khắc Thành (SN 1980, Nghệ An) là người mê nuôi động vật cảnh. Anh bắt đầu nuôi gà lôi trắng từ năm 2022, khi ấy Thành mua một con trống ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng và đổi một con chim chích chòe lấy hai con mái ở Diễn Châu (Nghệ An). Ít lâu sau cặp bố mẹ này sinh ra đàn con 10 chú gà lôi.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tháng 4/2025, Thành rao bán 10 gà con trên mạng, giá khoảng 500 nghìn đồng/con. Khi có người đồng ý mua qua mạng, ngày 2/4/2025, khi đang vận chuyển số gà này ra giao cho khách tại Hưng Yên (Thái Bình cũ) người bán bị bắt, sau đó bị khám xét tại nhà và bị thu thêm 3 con, tổng cộng 13 con gà lôi trắng.

Gà lôi trắng thuộc nhóm IB động vật nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và buôn bán (theo luật thời điểm đó). TAND Khu vực 5, tỉnh Thái Bình cũ đã xét xử và tuyên phạt 6 năm tù, 30 triệu đồng tiền phạt. Bản án có phần quá vô lý, khiến dư luận sôi sục vì chỉ có mấy con gà lôi với giá vài triệu đồng mà chịu án 6 năm tù.

Nghiên cứu lại luật pháp hiện hành thì, từ 1/7/2025, gà lôi trắng được hạ từ nhóm IB xuống nhóm IIB (hạn chế khai thác vì thương mại). Nếu áp dụng luật mới, mức án chắc chắn nhẹ hơn, hoặc được miễn trách nhiệm hình sự. Nhiều luật sư lên tiếng bênh vực, sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho Thành. Tới đây cần phải làm rõ ranh giới giữa bảo vệ loài quý hiếm và bảo vệ người dân nuôi vì đam mê, cần phải được xử lý ra sao cho thấu tình hợp lý?

Hai vụ án nêu trên xảy ra cùng lúc là một vấn đề về đáng chú ý về công lý và trách nhiệm trong hoạt động tố tụng. Qua hai vụ án oan của ông Trần Văn Tâm và anh Thái Khắc Thành, có thể rút ra mấy điều cần rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm khắc những người sai phạm trong xét xử.

Rõ ràng việc xét xử là vội vàng, thiếu căn cứ. Đây là biểu hiện của việc cơ quan tiến hành tố tụng chưa tuân thủ triệt để nguyên tắc suy đoán vô tội và chưa làm hết trách nhiệm trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ. Do vậy đã vội vàng kết tội, dễ dẫn đến oan sai, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với hệ thống tư pháp.

Một sai sót nữa là, chưa bám sát các quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn hiện hành. Luật tố tụng và các văn bản liên quan thường xuyên được cập nhật, bổ sung để phù hợp thực tiễn. Nếu thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên không nghiên cứu kỹ, vẫn áp dụng máy móc hoặc theo thói quen cũ thì rất dễ gây oan sai. Việc không đối chiếu đúng quy định hiện thời cho thấy hạn chế về trình độ hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm.

Tục ngữ có câu: “Chớ dung kẻ gian, chớ oan người ngay”, khuyên răn người cầm cán cân công lý không bao che cho người xấu, đồng thời cũng không được làm oan người tốt. Giờ đây chúng ta càng thấy vai trò của sự lên tiếng từ dư luận và mạng xã hội. Thực tế, nếu người trong cuộc im lặng, không kêu oan, nếu báo chí và cộng đồng mạng không đặt vấn đề, thì có thể các bản án oan đã âm thầm chìm sâu vào “số phận” của những người vô tội. Điều này vừa cho thấy tác động tích cực của dư luận xã hội trong việc thúc đẩy công lý, vừa phản ánh rằng cơ chế giám sát nội bộ ngành tư pháp còn chưa đủ mạnh.

Rất mừng là, lời kêu oan đã thấu “Trời”. Ở đây là Tòa phúc thẩm. Tòa đã xem xét thận trọng, thấu tình đạt lý. Việc cho tại ngoại, hủy bỏ hoặc sửa bản án sơ thẩm cho thấy cấp phúc thẩm đã cẩn trọng hơn, tôn trọng quyền con người. Đây là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng nhắc nhở rằng không nên để công lý chỉ đến ở “hiệp 2”.

Hai vụ án “tham ô” và “gà lôi trắng” là lời cảnh báo về nguy cơ oan sai từ sự nóng vội, thiếu căn cứ. Cải cách tư pháp phải đi vào thực chất, tăng trách nhiệm cá nhân của những người tiến hành tố tụng, đồng thời phát huy cơ chế giám sát độc lập. Công lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi được thực thi ngay từ đầu, chứ không phải chờ đến có sự ồn ào dư luận mới nhìn đến và... sửa sai.

Hải Đường

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/loi-keu-oan-da-thau-troi-731315.html