Lời khai về cách thức và 'ám hiệu' đưa tiền hối lộ cho viện trưởng

Hôm nay (29-1), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 23 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa, nhận hối lộ', xảy ra tại Công ty CP LanQ, Công ty CP Dược Sơn Lâm và hàng loạt cơ sở y dược dân tộc.

Trong vụ án, 18 bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ bệnh viện, cơ sở y dược dân tộc bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền 71 tỷ đồng. Trong số này, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM Huỳnh Nguyễn Lộc nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Huỳnh Nguyễn Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện Y dược học dân tộc TP HCM.

Bị cáo Phạm Văn Cách - Chủ tịch Công ty Sơn Lâm.

Bị cáo Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm) để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TP. HCM.

Từ năm 2017 đến năm 2023, Công ty Sơn Lâm trúng thầu, ký kết, thực hiện 10 hợp đồng cung cấp dược liệu cho Viện Y dược học dân tộc TP. HCM với tổng giá trị theo hóa đơn là hơn 232 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo Lộc yêu cầu Phạm Văn Cách chi tiền hoa hồng từ 20-25% với mỗi hóa đơn, tùy từng thời điểm. Thời điểm đưa tiền là sau mỗi đợt viện thanh toán tiền mua dược liệu hoặc khi Lộc cần tiền gấp.

Trả lời thẩm vấn trước Hội đồng xét xử (HĐXX) vào chiều qua, ông chủ Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách khai, trước khi đấu thầu, bị cáo Lộc cùng trợ lý Phạm Văn Chuân ra Hà Nội gặp và "đàm phán trước" về vấn đề chi hoa hồng. "Anh trúng thầu ở đây, anh phải chi 20-25%" - bị cáo Cách thuật lại lời cựu Viện trưởng.

Bị cáo Cách đồng ý với tỷ lệ này nhằm đảm bảo việc trúng thầu, bán được hàng và được bệnh viện thanh toán đúng hạn như "thông lệ" tại các bệnh viện còn lại trong vụ án.

Chi tiền phần trăm theo yêu cầu, bị cáo Cách sử dụng tài khoản của vợ, con trai, con dâu để chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo Chuân. Khi được hỏi về phương thức nhận tiền, Cách khai do bị hạn chế mang tiền mặt số lượng lớn khi đi máy bay nên thường kết hợp cả chuyển khoản và giao dịch trực tiếp.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc - cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. HCM.

"Mỗi một lần vào Sài Gòn, bị cáo chỉ mang được có một tỷ đồng. Nếu Lộc muốn lấy 2-3 tỷ thì phải chuyển tiền qua tài khoản, rồi vào Sài Gòn rút ra để đi đưa" - bị cáo Cách nói. Về chi tiết các lần đưa, ông chủ Sơn Lâm khai chỉ nhớ được "80-90%", sau đó liệt kê đủ 10 lần, khá khớp với cáo buộc.

Theo đó, địa điểm là phòng khách sạn, quán cà phê hay trong các lần bị cáo Lộc ra Hà Nội công tác, họp hành hoặc chuẩn bị đi miền núi làm từ thiện. Theo lời bị cáo Cách, bị cáo này không biết Lộc dùng tiền làm gì nhưng được giao hẹn: "Anh bán được hàng, anh phải chi tiền cho em để em đi làm từ thiện các nơi".

Về vai trò của của người nhận tiền thay cựu viện trưởng, ông chủ Sơn Lâm cho biết, trong cuộc giao dịch này, bị cáo Chuân không có vai trò gì ngoài "trợ lý sai vặt", chuyên đi lấy tiền hối lộ hộ sếp.

Tại tòa, bị cáo Chuân được tạo điều kiện ngồi lên hàng ghế đầu tiên để trả lời xét hỏi vì lý do sức khỏe. Bị cáo này phân trần: "Bị cáo chỉ là nhân viên làm thuê, sếp sai gì làm đúng như thế, không được đồng nào".

Chủ tọa phiên tòa trấn an, xuyên suốt vụ án, cả bên đưa và bên nhận tiền đều đã xác định bị cáo không được hưởng lợi gì nên không cần nhấn mạnh nữa.

Bị cáo Chuân cho biết, có nghề massage, bấm huyệt giỏi nên viện trưởng Lộc tin tưởng cho làm trợ lý, hay cho đi công tác cùng. Những lần nhận đi gặp bị cáo Cách đều theo chỉ đạo của viện trưởng, được dặn đây là tiền "đi công tác xã hội".

"Anh Cách rời đi vài phút là anh Lộc xuống phòng tôi ngay. Tôi không hưởng một đồng nào" - bị cáo Chuân nhắc lại và nói bản thân rất cẩn thận nên còn ghi vào cuốn sổ nhật ký ngày nào nhận của người nào bao nhiêu tiền rõ ràng. "Nhưng viện trưởng Lộc đã phá tủ và hủy cái sổ đấy rồi" - bị cáo Chuân nói.

Bị luật sư hỏi "nhận cả đống tiền của Sơn Lâm, nói đã đưa lại cho sếp Lộc nhưng không có chứng từ gì thì ai chứng nhận cho", bị cáo Chuân rầu rĩ đáp, mỗi lần cầm tiền giao cho sếp xong đều nhắn cho bị cáo Cách (người đưa hối lộ) rằng đã hết nghĩa vụ. "Tôi còn bảo anh ấy hỏi lại anh Lộc đi, tôi không còn dính dáng gì nữa".

Bị cáo Cách cũng xác nhận việc này và cho hay, trong điện thoại cũ của mình có lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, nhưng rất tiếc điện thoại đã mất. Đôi bên thường dùng từ "tấn" để ám chỉ "tỷ đồng". Ví dụ, với 2 tỷ đồng, bị cáo Chuân sẽ nhắn tin với nội dung ngắn gọn đã nhận được "2 tấn".

Sau khi bàn giao đủ cho bị cáo Lộc, Chuân tiếp tục báo lại cho bị cáo Cách qua điện thoại: "Tôi đã chuyển cho anh Lộc 2 tấn, anh gọi cho anh Lộc đi". Bị cáo Cách khai sau đó có gọi và bị cáo Lộc có lúc nghe, lúc không nghe, song đều trả lời đã nhận đủ số "tấn", bảo lần sau không cần phải gọi thế nữa.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loi-khai-ve-cach-thuc-va-am-hieu-dua-tien-hoi-lo-cho-vien-truong-post636738.antd