Lời khuyên của cá mương

Ngày đầu được tự đi kiếm mồi, Mương con đã dám một mình bơi ngược dòng nước. Nó muốn khám phá bí mật của con sông, muốn biết nơi đầu nguồn có gì lạ. Dọc đường, Mương thấy rất nhiều hạt tấm nhỏ, nhiều lá cỏ trôi xuôi. Cỏ thật non, thật ngọt nhưng Mương chỉ nhấp nháp vài lá. Những hạt tấm béo ngậy đã đủ làm nó no nê rồi.

Bơi được lúc lâu, chợt Mương phát hiện phía trước một khối đen lừng lững. Tuy sợ nhưng vì tò mò Mương vẫn hăm hở ngược dòng tiến lên. “Phải xem nó là cái gì mà to thế mới được!”.

Khối đen là một lâu đài kỳ lạ. Những hạt tấm béo ngậy, lá cỏ non ngon lành cũng từ đó trôi ra. Trong lâu đài một cụ Trắm cỏ đang ngủ. Trông cụ thật oai vệ. Hẳn cụ phải rất nhiều tuổi nên mới to lớn nhường vậy. Lâu đài cách ly với thế giới bên ngoài bởi bốn bức tường gồm nhiều thanh luồng to đều, xếp gần nhau. Đáy và trần cũng được ken kín bằng luồng. Lâu đài trữ rất nhiều tấm và cỏ. Cụ Trắm ngủ nhưng mắt vẫn mở. Hình như cụ có điều gì không vui nên ánh mắt rất buồn. Chợt đôi mắt ấy hấp háy khi nhìn thấy Mương con. Cụ khẽ ngúc ngoắc cái đầu rồi lừ lừ bơi lại. Mương sợ hãi vội lùi xa...

- Kìa cháu! Đừng sợ! Hãy lại đây với ta! cụ Trắm lên tiếng. Mương rất ngạc nhiên vì khác với tấm thân đường bệ của mình, giọng cụ lại rất trẻ trung. Nó lễ phép:

- Thưa cụ! Cháu xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của cụ...

Trắm cỏ bỗng phá lên cười:

- Ôi! Cậu bé! Ta chưa mấy hạt tuổi đâu! Hãy gọi ta là bác hoặc chú cũng được. Còn vì sao ta to lớn, đường bệ thế này sẽ kể cháu nghe. Nào, lại gần đây!

Mương con can đảm bơi lại sát bức tường. Trắm cỏ dùng vây khẽ đẩy vào thanh luồng, để lộ ra một lổ hổng nhỏ rồi giục nó:

- Vào đi! Ta có một câu chuyện muốn nói với cháu!

Mương lùi lại, cảnh giác trước lời mời mọc của chủ nhân tòa lâu đài. Như hiểu hết sự nghi ngại của nó, Trắm cỏ nói:

- Cháu sợ phải không? Đừng ngại! Ta đâu phải là kẻ xấu bụng. Xem này, còn bao nhiêu tấm, bao nhiêu cỏ ta đã ăn hết đâu!

Mương mạnh dạn lách mình bơi vào. Cánh cửa bí mật cũng từ từ khép lại. Nó thích thú đảo một vòng trong lâu đài rồi hỏi:

- Bác có nhiều thứ ăn ngon thế? Lâu đài này bác làm lâu chưa?

Trắm cỏ phá lên cười khùng khục:

- Cháu ngây thơ quá! Làm gì có lâu đài! Đây là cái lồng, còn tấm và cỏ là của người thả xuống để nuôi bọn ta...

- Bác sướng thật! Chả bù cho bố mẹ cháu suốt ngày bươn chải vẫn không kiếm đủ ăn. Chưa hôm nào anh em cháu được no bụng...

Trắm cỏ cười chua chát:

- Bố mẹ cháu vất vả nhưng được tự do. Còn như bác là cảnh chim lồng cá chậu. Người ta nuôi nhưng người ta muốn thịt lúc nào là chết lúc ấy. Bạn cùng lứa với ta bị hốt đi hết cả rồi...

- Vậy ư? Sao bác không trốn đi?

- Trốn làm sao được! Tường bao sáu mặt, cao và kín thế kia!

Lúc này Mương con mới thấy hết tình cảnh bi đát của Trắm. Nó hỏi:

- Hồi nãy bác bảo muốn nói với cháu chuyện gì?

- À, ta sẽ nói ngay đây! Hồi bằng tuổi cháu, ta và các bạn ta được người đem thả vào cái lồng này. Lúc đầu bọn ta thích lắm. Được ăn ngon, ăn nhiều lần trong ngày lại không lo lũ rắn, lũ chuột săn đuổi nên ai cũng vô tư, chóng lớn. Khi chúng ta đã béo tốt đẫy đà, vài ngày người lại thả vợt xuống, hốt đi một ít. Lúc ấy bọn ta mới nhận ra tình cảnh bi đát của mình. Bọn ta cố tìm cách thoát thân, nhưng đã muộn. Ta nghĩ hết lứa mình thế nào người cũng đem bọn đàn em ta từ nơi khác đến để nuôi tiếp. Thế là ngày đêm ta tìm cách gặm mòn thanh luồng, làm cái cửa bí mật kia, hy vọng sau này bọn đàn em ta sẽ có cơ hội thoát được nơi đây. Nội ngày hôm nay thế nào ta cũng bị bắt, bị đem đi giết thịt. Ta rất buồn. May gặp cháu lên đây. Ta muốn nhờ cháu ít hôm nữa quay lại, kể cho bọn đàn em ta nghe những điều ta vừa nói và chỉ cho chúng nó biết cái cửa bí mật kia mà thoát ra ngoài...

- Cháu sẽ nói! Xin bác yên tâm!

Mương cảm động bơi sát lại gần bác Trắm. Chợt trên cao có tiếng chân bước thình thịch rồi cửa lồng được mở ra, để lộ một khoảng trời xanh ngắt. Trắm giục Mương:

- Người đến bắt ta rồi! Cháu mau thoát ra ngoài đi! Nhớ lời ta dặn nhé!

Mương bơi vội lại thành lồng, húc đầu vào cái cửa bí mật, thoát ra ngoài. Một cái vợt lùng nhùng thả xuống. Bác Trắm bình thản quăng mình vào. Cái vợt lập tức được kéo lên trong tiếng reo hỉ hả của con người...

***

Mấy ngày sau, một bữa đang tha thẩn kiếm ăn. Mương con chợt nhận ra trong dòng chảy lác đác lại có những hạt tấm nhỏ, những lá cỏ non trôi lập lờ... Sực nhớ lời bác Trắm, Mương vội tách đàn, một mình bơi ngược dòng nước. Nó nghĩ: “Chắc người đã đem bọn Trắm nhỏ thả lồng rồi!”

Mương đoán không sai. Từ xa nó đã nghe tiếng quẫy nước ì ọp. Lũ Trắm cỏ sàn sàn như nó đang tung tăng đùa giỡn trong cái lồng bộn những hạt tấm béo ngậy, những lát cỏ non băm nhỏ... Mương lấy đầu, bật cánh cửa bí mật bơi vào. Lũ Trắm cỏ quây lại, nhao nhao:

- A! Thằng Mương! Mày vào bằng lối nào? Định ăn ghẹ hả?

Mương bình tĩnh nói:

- Tôi không thèm ăn ghẹ đâu! Hãy yên lặng tôi nói cho mà nghe chuyện này...

- Chuyện gì? Nói nghe nào. Lũ Trắm cỏ đã bớt hung hăng. Chúng im lặng chờ nghe Mương nói. Mương nhắc lại những điều bác Trắm ngày nào căn dặn rồi đẩy cánh cửa bí mật lên, bảo cả bọn:

- Các bạn muốn được tự do hãy theo lối này mà thoát ra ngoài. Sông nước bây giờ kiếm miếng ăn hơi vất vả, nhưng chịu khó cũng không bị đói đâu.

Bọn Trắm cỏ nhìn Mương cảnh giác. Mấy con mạnh dạn chui ra nhưng chỉ một lúc lại lần lượt bơi vào. Chúng xúm lại gần Mương vặn vẹo:

- Ngoài ấy cóc có gì ăn cả. Mày định lừa chúng tao để chiếm nơi này phải không?

Mương giận run người nhưng vẫn cố bình tĩnh:

- Đừng nghĩ xấu cho người khác. Hãy tin tôi! Trước lúc chết bác Trắm đã dặn đi dặn lại rằng...

- Đủ rồi! Mày không lừa nổi chúng tao đâu. Cút!

Lũ Trắm cùng xúm lại, đẩy Mương ra khỏi lồng. Mương nửa giận, nửa thương lũ Trắm. Nó ngao ngán thả mình xuôi theo dòng nước...

***

Thời gian trôi nhanh. Anh em Mương đều đã lớn. Sau bữa bị bọn Trắm cỏ đẩy khỏi lồng, Mương chưa một lần trở lại nơi con người nuôi lũ Trắm kiêu ngạo ấy. Hôm nay bỗng nó nhận ra một điều khác lạ: Trong dòng chảy những hạt tấm, những lá cỏ non trôi loạn xạ, lúc nhiều, lúc ít... Linh cảm chuyện chẳng lành đã đến với lũ Trắm, Mương vội ngược dòng bơi lên xem sự thể thế nào...

Trong lồng là cả một cảnh huyên náo, hỗn loạn. Lũ Trắm cỏ đang nháo nhác rúc đầu vào các khe hở mong tìm một lối thoát ra ngoài. Nhác thấy bóng Mương, chúng vội kêu lên:

- Mương ơi! Mau cứu chúng tôi với!

Rồi cả bọn tranh nhau kể. Thì ra có cảnh huyên náo, hỗn loạn vừa rồi là bởi người mới thả lưới hốt đi một nửa số cá trong lồng. Bọn này may mắn lọt lưới nên đang tìm mọi cách để thoát ra ngoài. Nghe xong, Mương ngước đôi mắt ướt nhòe, nhìn những thân hình đẫy đà của bọn Trắm, lắc đầu ngao ngán:

- Không còn cách nào đâu! Muộn mất rồi!

Truyện ngắn của ĐÀO HỮU PHƯƠNG

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-nghe/loi-khuyen-cua-ca-muong/19823.htm