Lối ngõ vàng hoa

Lại một mùa tết.

Tháng Chạp quay về trước ngõ và việc đầu tiên là trông trời để lo vặt lá mai trong chậu kiểng cho đúng mùng một ra hoa có búp, có nở. Nhà tôi là nhà cây kiểng nên trồng mai rất nhiều, từ tứ quý, mai xuân, mai ghép. Mỗi lần xuống lá tỉ mẩn ấy, đa phần là để đầu óc thảnh thơi mà mông lung suy nghĩ lúc chầm chậm xuân về.

Minh họa: HƯNG DŨNG

Minh họa: HƯNG DŨNG

Từ nhỏ đến lớn, tết là một mùa vui và kéo dài cho đến lúc má bảo chuẩn bị sách vở mà đi học. Lớn lên học xa, tháng Chạp về là lúc nôn nao nhất. (Thực ra, hè nào tôi chẳng về nhưng hè chỉ nghỉ ngơi, đâu bằng tết). Lúc nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ tết là đám sinh viên nôn nao. Nhiều câu chuyện được kể trong cảm giác nôn nao đó, vì mỗi đứa đến từ một vùng đất khác nhau, đón tết khác nhau...

Vậy là về tết. Thời ấy khổ nhất là chuyện đi lại. Mới 10 giờ đêm đã lục tục kéo nhau đến ga dù biết 8 giờ hôm sau tàu lăn trên đường ray. Cả đêm chia nhau ngồi theo hàng, mắt ngóng về ô cửa bán vé đóng im ỉm và lâu lâu nghe tiếng còi tàu chở hàng vào ga rồi chụm đầu kể chuyện ba ngày tết ở quê mỗi đứa. Khi đó chúng tôi tạm quên sách vở, giảng đường, khu nội trú với những bữa ăn nửa cơm nửa mì độn và tiếng kẻng lên lớp. Nhận tấm vé bìa cứng bằng ba ngón tay lúc mờ sáng, tôi hình dung lúc chân mình đã đặt vào lối ngõ vàng hoa của gia đình ở quê.

“Trên đường về nhớ đầy...”. Nhớ thiệt, đến giờ vẫn nhớ! Tàu đi trong nắng. Sắc xuân bừng thức từ cánh đồng, vạt núi đến những chợ quê bày hàng tết xôn xao. Những cánh đồng đã gặt, ven sông đã vàng hoa cải, những lối ngõ thấp thoáng bóng người với sào phơi đồ mới, và cả những lối ngõ vàng hoa vạn thọ, thắm đỏ hoa mào gà - loại hoa bình dân phổ biến nhưng không thể vắng bóng vào những ngày tết. Có những ngôi nhà rộng cửa với mâm cỗ cúng tất niên sớm làm nôn nao những người trên đường về quê ăn tết. Và giờ này, anh tôi hẳn cũng trên đường về từ phía Bắc, cũng mong cho mau đến nhà.

- Cu em về rồi à?

Ông chú đang hí húi cầm rựa trảy những nhánh tre sà ra đường cho gọn ngẩng lên nhìn và hỏi thằng cu em là tôi đang xách túi đi qua. Tôi phì cười, chào chú.

- À, cu Thảo... Nhà đang chờ cháu, về lẹ đi!

Không bảo thì tôi cũng vọt lẹ. Lối ngõ nhà tôi kia rồi, vẫn cánh cổng tre, vẫn ụ rơm sân vườn, vẫn hai cây mai cổ thụ đã vặt hết lá đang ra nụ. Và dọc hai lối đi từ ngõ vào sân nhà là hàng hoa vạn thọ chúm chím nở. Vườn tược sạch bong, cây bưởi lủng liểng từng trái vỏ đã ám vàng bên bụi chuối gần giếng nước có vạt rau thơm xanh rì. Mùi của nhà, của quê và mùi tết làm tôi rưng rưng nước mắt.

Đang tỉa lá cho chậu thược dược sắc hồng, nội ngẩng lên cười:

- Cháu đã về, vào nhà đi. Cha má con đang lên chợ... À, nghe nói thằng Hai khuya nay mới đến ga...

Giờ chỉ mình tôi vặt lá mai nơi phố. Bao năm rời quê với lối ngõ vàng hoa để về đô thị sầm uất, mỗi độ xuân về, tôi vẫn vặt lá mai - cây mai từ gốc mai vàng cổ thụ ở quê khi vợ con đang ra chợ mua đồ tết. Tôi miên man nhớ...

Nắng hoe vàng và sắc mai sẽ vàng đón nắng.

Chỉ không còn lối ngõ vàng hoa vạn thọ ngày cũ....

HUỲNH THẠCH THẢO

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252146/loi-ngo-vang-hoa.html