Lời tâm can của 3 người phụ nữ 48 tuổi: Chỉ khi bước vào tuổi trung niên, người ta mới hiểu vì sao 'đàn ông là trụ cột trong gia đình'
Chúng ta thường nói rằng đàn ông là trụ cột của gia đình, nhưng một số phụ nữ lại không đồng ý. Có lẽ khi còn trẻ, họ có đầy đủ từ sức khỏe, kinh tế và cả sự kiêu ngạo. Nhưng khi phụ nữ đến một độ tuổi nhất định thì họ sẽ có những suy nghĩ khác. Hãy nghe lời tâm can của 3 phụ nữ dưới đây nhé.
Chồng đảm đang về tài chính
Tên tôi là Cheng (48 tuổi), tình hình hiện tại của tôi rất tồi tệ vì tôi bị cho nghỉ việc. Vốn dĩ trình độ học vấn của tôi còn hạn chế và sau khi bị đuổi việc cũng khó tìm được việc làm phù hợp, nhưng may mắn là chồng tôi có công việc rất ổn định nên không phải lo lắng về vấn đề này, có thể nói là rất ổn, đó là sự đảm bảo tài chính của gia đình chúng tôi.
Nhất là thời điểm này con trai tôi đang đến tuổi lập gia đình, cần chuẩn bị nhà cửa, xe cộ cho con trai, lúc này tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn nếu không có chồng, nhưng trước đây tôi chưa bao giờ khẳng định điều đó, tôi đã từng nghĩ chỉ mình tôi là vẫn có thể lo lắng được tất cả.
Chồng là trụ cột tinh thần
Tên tôi là Lưu (48 tuổi). Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật khốn khổ vì đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ cô đơn cả đời, may mà gặp được anh - chồng mới của tôi bây giờ. Anh ấy là chỗ dựa, là trụ cột tinh thần của tôi, bất cứ khi nào tôi gặp phải bất cứ điều gì trầm cảm, anh ấy sẽ "soi sáng" cho tôi hiểu ra vấn đề. Anh ấy là một người rất hiểu biết và luôn có thể cho tôi một số gợi ý mà tôi thấy hữu ích.
Tôi thật sự cảm thấy trân trọng và ghi nhận sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi, may mà có anh bên cạnh hỗ trợ không thì tôi không biết mình phải sống ra sao nữa.
Chồng là cả "thiên đường" của gia đình
Tên tôi là Linh, 48 tuổi là một người phụ nữ có suy nghĩ tiến bộ. Trước tuổi này, tôi thực sự là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi có công việc kinh doanh của riêng mình, ở công ty thì hoạt bát, năng nổ, và vì những thứ mình đã có, về nhà tôi hay "ra lệnh" cho chồng vì tôi cảm thấy tôi là người quan trọng nhất trong gia đình này. Nhưng suy nghĩ này của tôi đã dừng lại hoàn toàn vào thời điểm công ty của tôi đóng cửa.
Khi đó tôi không còn gì, mất vốn liếng, lập tức cảm thấy không còn ích lợi gì nữa. Và tôi đã nghĩ trong hoàn cảnh này anh ấy sẽ rời bỏ tôi mà đi vì anh ấy đã sống dưới "cái bóng" của tôi bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng điều tôi không ngờ là chồng tôi là người rất tình cảm, thay vì bỏ tôi thì anh lại quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.
Nhất là thời điểm này khi con trai tôi lập gia đình, anh ấy đảm đang từ trong ra ngoài. Tôi chợt cảm thấy phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng khi đứng cạnh người đàn ông trong gia đình thì bản thân mình thật sự rất yếu đuối, nếu không có đàn ông thì cả quãng đời còn lại tôi sẽ phải sống ra sao?