Lối thoát nào cho một trái tim lạc lối?
Tình yêu, về lý thuyết, là ngôn ngữ của tâm hồn. Nhưng khi ngôn ngữ đó được phát ra từ hai phía của một vực thẳm mang tên 'thế hệ' và 'trách nhiệm'
Tôi năm nay 24 tuổi, cái tuổi mà người ta thường nói là "đẹp nhất đời người". Ở tuổi này, bạn bè tôi bận rộn với những buổi hẹn hò náo nhiệt, những chuyến du lịch bụi hay những hoài bão khởi nghiệp. Còn tôi, tôi bận rộn với một bí mật mang tên anh – người đàn ông đã đi qua nửa thế kỷ cuộc đời và đã có một tổ ấm để trở về.
Buổi chiều định mệnh và ly cà phê đắng
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều mưa tầm tã tại một hội thảo kinh tế. Anh, 50 tuổi, đứng trên bục giảng với phong thái của một người làm chủ cuộc đời. Tôi, cô trợ lý trẻ tuổi, bị hớp hồn bởi sự điềm tĩnh và những nếp nhăn nơi khóe mắt – những nếp nhăn mà tôi cho là dấu vết của sự thông tuệ và trải đời.
Tình yêu đến với chúng tôi không ồn ào. Nó bắt đầu từ những tin nhắn hỏi han về công việc, rồi dần chuyển sang những cuộc trò chuyện thâu đêm về triết học, về nhân sinh quan. Anh cho tôi cảm giác an toàn mà những chàng trai cùng lứa không bao giờ có được. Bên anh, tôi không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ được che chở dưới bóng mát của một cây cổ thụ đại ngàn.

Tình yêu ngang trái này giống như một cơn nghiện. (Ảnh minh họa AI)
Hạnh phúc trong bóng tối
Yêu một người đàn ông có gia đình, bài học đầu tiên tôi phải học là sự kiên nhẫn và lòng tự trọng bị khuyết thiếu.
Những buổi hẹn hò của chúng tôi luôn diễn ra ở những nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới. Anh không bao giờ nắm tay tôi ở trung tâm thương mại, không bao giờ đăng ảnh tôi lên mạng xã hội. Chúng tôi yêu nhau trong những căn hộ cho thuê theo giờ, nơi mùi nước hoa của tôi hòa lẫn với mùi thuốc lá của anh, tạo nên một thứ hỗn hợp nồng nặc vị "tội lỗi".
"Có những lúc nằm trong vòng tay anh, tôi tự hỏi: Liệu mình là một phần cuộc đời anh, hay chỉ là một 'trạm sạc' để anh nạp lại năng lượng trước khi quay về với vai trò người chồng, người cha mẫu mực?"
Sự hiện diện âm thầm của người đàn bà khác
Nỗi đau không đến từ những lời chửi bới, mà đến từ sự im lặng. Một lần, tôi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh hiện lên dòng tin nhắn: "Bố nhớ mua thuốc cảm cho mẹ nhé, mẹ đang sốt".
Lúc đó, trái tim tôi thắt lại. Tôi nhận ra mình đang đứng bên ngoài một pháo đài kiên cố. Người vợ của anh – người phụ nữ 48 tuổi với đôi bàn tay chai sần vì lo toan cho gia đình – mới chính là người nắm giữ thực tại của anh. Tôi có thể có được những nụ hôn cháy bỏng, nhưng bà ấy có được những bữa cơm chiều, có được sự công nhận của xã hội và có được cả linh hồn của một mái ấm.
Tôi ghen tị với bà ấy, nhưng cũng xót xa cho chính mình. Tôi đang tiêu xài thanh xuân của mình để đổi lấy những mẩu thời gian thừa thãi của một người đàn ông. Tôi giống như một kẻ hành khất, nhặt nhạnh từng chút tình cảm rơi vãi để tự sưởi ấm mình trong những đêm cô độc.
Vực thẳm của sự khác biệt
Khoảng cách 26 năm không chỉ là những con số trên giấy khai sinh. Khi tôi muốn cùng anh đi xem một bộ phim bom tấn mới ra rạp, anh lại muốn ngồi tĩnh lặng nghe nhạc Trịnh. Khi tôi khao khát một lời hứa về tương lai, anh lại chỉ có thể cho tôi một nụ cười buồn: "Em còn trẻ, đừng vì anh mà lãng phí..."
Câu nói đó giống như một nhát dao khứa vào lòng tự trọng. Anh yêu tôi, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để anh đập bỏ tất cả. Ở tuổi 50, anh sợ sự xáo trộn, sợ ánh nhìn của con cái, sợ mất đi cái danh tiếng mà anh đã mất cả đời để dựng xây. Còn tôi, ở tuổi 24, tôi có tất cả nhưng lại chẳng có lấy một danh phận để tự hào.
Lối thoát nào cho một tình yêu lạc lối?
Một ngày nọ, tôi đứng trước gương và nhìn thật kỹ vào chính mình. Cô gái 24 tuổi với đôi mắt từng rạng rỡ giờ đây đầy những quầng thâm và sự u uất. Tôi nhận ra rằng, tình yêu này không phải là sự cứu rỗi, mà là một sự bào mòn.
Tình yêu ngang trái này giống như một cơn nghiện. Nó cho ta những khoảnh khắc thăng hoa giả tạo nhưng lại để lại những cơn đau buốt tận xương tủy khi tỉnh giấc. Tôi không thể trách anh, vì ngay từ đầu tôi đã tình nguyện bước vào cuộc chơi này. Nhưng tôi có quyền trách mình vì đã không đủ thương bản thân mình.
Lời kết cho một cuộc tình
Thanh xuân của mỗi cô gái là một kho báu vô giá, không nên được dùng để vá víu vào những lỗ hổng trong cuộc hôn nhân của người khác. Tôi chọn cách rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì tôi nợ chính mình một tương lai rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/loi-thoat-nao-cho-mot-trai-tim-lac-loi-d210659.html











