Lòng bao dung xóa tan hận thù

Lòng vị tha của bậc sinh thành đã vượt lên trên nỗi đau tột cùng, viết nên câu chuyện đầy ám ảnh về bi kịch gia đình và sự tha thứ

Trưa 27-2, phiên tòa xét xử N.N.V (47 tuổi) tại TAND TP HCM về tội "Giết người" kết thúc. Trong khoảnh khắc khi bị cáo được công an dẫn giải ra khỏi phòng xử án, một cụ ông đã bất chấp tất cả, tiến đến bên bị cáo. Bàn tay già nua run rẩy xoa nhẹ lên đầu N., giọng ông gấp gáp: "Cố gắng nha con". Từ phía sau, một cụ bà tóc bạc phơ cũng nghẹn ngào dặn với theo: "Ráng về sớm nuôi con, nha con!".

Khi tình yêu biến thành thảm kịch

Những người dự khán thoáng sững sờ. Hai người già này là cha mẹ ruột của bị hại. Họ đã mất đi con gái vì chính người đàn ông này, vậy mà trong giây phút cuối cùng, họ vẫn dang tay trao đi sự bao dung.

Bị cáo V. và con gái họ từng có một mái nhà êm ấm. Cả hai kết hôn vào tháng 11-2017, sinh được hai con gái. Nhưng rồi tất cả đã đổ vỡ vào đêm 13-11-2023. V. nghi ngờ vợ ngoại tình, lặng lẽ gắn định vị vào xe của vợ. Đến Công viên Gia Định, V. chứng kiến vợ mình thân mật cùng người đàn ông lạ. V. không làm ầm lên mà lặng lẽ gọi vợ về nhà.

Đêm đó, trong căn nhà thuê ở cùng cha mẹ vợ tại quận 12 (TP HCM), V. gặp và hỏi vợ về người đàn ông lạ. Người vợ thừa nhận có tình cảm với người này nhưng từ chối tiết lộ danh tính.

Cha mẹ vợ của bị cáo V. dìu nhau rời TAND TP HCM sau phiên xét xử

Cha mẹ vợ của bị cáo V. dìu nhau rời TAND TP HCM sau phiên xét xử

Tại tòa, V. khai rằng qua thái độ nói chuyện, bị cáo cho rằng vợ mình không muốn chấm dứt tình cảm với người đàn ông kia. Cuộc cãi vã kéo dài đến 1 giờ sáng thì kết thúc. Người vợ đi ngủ. Hai con nhỏ nằm cạnh bên. V. cũng nằm xuống nhưng trằn trọc. Đến 1 giờ 10 phút, V. rời giường, lên phòng làm việc lấy một con dao rồi quay lại phòng ngủ. V. ngồi xuống bên cạnh vợ, nhát đâm đầu tiên khiến người vợ tỉnh giấc, hoảng loạn, thều thào: "Đừng giết em...". Nhưng V. không dừng lại. Nhát dao thứ 2 rồi thứ 3…, sự chống cự của người vợ yếu dần, V. bật khóc.

Những cú đâm lạnh lẽo, oan nghiệt cắt đứt hơi thở của người phụ nữ từng là vợ, là mẹ của các con V. Hai đứa trẻ vẫn ngủ say không hề hay biết rằng kể từ giây phút ấy chúng đã mất mẹ, còn cha chúng sẽ trở thành kẻ giết người. Sau khi thấy vợ bất động, V. bế hai con xuống phòng khách, gọi mẹ vợ dậy rồi đến Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 thú tội.

Giọt nước mắt muộn màng

Sau cái xoa đầu của cha vợ, bị cáo không đáp lời, cũng không dám ngước nhìn nhưng đôi vai run lên từng hồi. Hai bàn tay bị còng siết chặt đến trắng bệch. Suốt phiên tòa, bị cáo không rơi nước mắt nhưng ngay khoảnh khắc này, trước sự bao dung lớn lao mà có lẽ bị cáo đã không dám mong đợi, nỗi đau mới thực sự vỡ òa.

Bên ngoài phòng xử, nắng trưa hắt xuống khoảng sân rộng, loang lổ những mảng sáng tối. Vài chiếc lá khô cuộn mình trong cơn gió nhẹ, lặng lẽ rơi. Tất cả như lặng lại trước bi kịch của một gia đình. Người chết thì không thể trở về, còn kẻ sống phải gánh nỗi ân hận cả đời.

Khi lực lượng chức năng đưa bị cáo lên xe rời đi, cụ ông vẫn đứng đó, đau đáu dõi theo. Cụ bà níu cánh tay chồng, mắt nhòe lệ. Có người rụt rè hỏi vì sao vợ chồng họ lại chọn tha thứ? Bởi người ta vẫn nói, tha thứ là điều khó nhất trên đời, nhất là khi kẻ có tội lại chính là người từng được yêu thương.

Ông cụ lặng lẽ thở dài, ánh mắt mờ đục nhìn vào khoảng không: "Giờ có trách cũng đâu làm con gái tôi sống lại được. Nó mất rồi, mà V. cũng coi như hết một đời người". Cụ bà đi bên cạnh, giọng nghẹn lại: "Hận chi nữa… Còn hai đứa nhỏ, tội tụi nó".

Dường như mọi người chứng kiến đều thấy được cái xoa đầu của người cha vợ không phải vì đã lãng quên nỗi đau, càng không phải sự dung túng. Bởi hơn ai hết, họ là những người phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất. Họ chính là những người đã chứng kiến V. và con gái nên vợ nên chồng, chứng kiến đôi vợ chồng trẻ cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ.

Nhưng họ không chỉ là cha mẹ của người đã khuất mà còn là ông bà của những đứa trẻ vô tội. Hai đứa trẻ ấy đã mất mẹ, nếu chúng còn phải lớn lên cùng những thù hận về cha thì còn bi kịch nào đau đớn bằng? Họ chọn tha thứ, để sau này, khi nhìn vào đôi mắt trẻ thơ của cháu mình, họ có thể nói rằng: "Ông bà đã làm tất cả để các con không phải lớn lên trong hận thù". Và có lẽ, hơn hết, họ biết rằng sau bi kịch này, người con rể cũng đã đánh mất tất cả - vợ, con và cả sự tự do cho bản thân mình.

Nhưng có lẽ cái xoa đầu ấy lại cũng là bản án không tuyên dành cho bị cáo. Nỗi ân hận, day dứt sẽ theo bị cáo cả cuộc đời.

Khép lại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt V. 18 năm tù về tội "Giết người". HĐXX ghi nhận sự ăn năn, hối cải của bị cáo. Cha mẹ của bị hại - đồng thời là người đại diện hợp pháp - không yêu cầu bồi thường dân sự, giữ nguyên đề nghị bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể.

Số tiền 30 triệu đồng mà gia đình bị cáo đã nộp để khắc phục hậu quả được tòa tuyên giao cho cha mẹ bị hại, do họ là người trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu nhỏ.

Vụ án chưa hồi kết

Thế nhưng, vụ án có lẽ vẫn chưa khép lại. Nhiều khả năng VKSND TP HCM sẽ kháng nghị. Bởi trước đó, KSV đã đề nghị tuyên bị cáo mức án chung thân. VKS cho rằng hành vi của bị cáo là không thể dung thứ.

Nhưng với cha mẹ của bị hại, có lẽ họ không cần một bản án nặng nề hơn. Một mạng người đã mất, hai đứa trẻ bỗng chốc mồ côi mẹ, vậy thì mức án nào mới đủ để bù đắp? 18 năm tù hay chung thân thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng con gái họ đã không còn. Điều họ lo lắng nhất lúc này là hai đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào khi cả cha lẫn mẹ đều không thể ở bên. Và liệu rằng vợ chồng họ - đều đã ngoài 70 tuổi, còn đủ thời gian để chăm sóc, chở che cho các cháu bao lâu nữa?

Bài và ảnh: TRẦN THÁI

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/long-bao-dung-xoa-tan-han-thu-196250228215702893.htm