Lòng dân
Sau năm ngày, bốn đêm lênh đênh trên biển, con tàu rời đường biển quốc tế để rẽ vào bờ.

Ảnh chụp tại trại Davis Tân Sơn Nhất ngày 22/12/1973. Khi đó ông Vũ Nam Bình (Nguyễn Văn Khả) (hàng đứng, thứ ba từ trái) là Trung tá, Trưởng Ban bảo vệ Đoàn CPCMLTCHMNVN. (Ảnh TGCC)
Thuyền trưởng thông báo cho mọi người biết sắp vào đến địa điểm tập kết. Chúng tôi là khách của con đường giao liên đặc biệt này: Đường Hồ Chí Minh trên biển! Nghe thông báo vậy, ai nấy tỉnh táo hẳn lên. Mấy ngày say sóng thốc tháo nôn ọe không ăn uống được gì, giờ nghe gần đến đích nên ai cũng phấn khởi, quên hết mọi mệt mỏi. Thế là sắp đến Nam Bộ rồi! Nơi chúng tôi sẽ trực tiếp chiến đấu với kẻ thù Mỹ ngụy vô cùng tàn bạo, xảo quyệt.
Mắc cạn
Hôm đó là rạng sáng ngày 1/5/1964. Đang lao băng băng thì phía trước có hai luồng đèn pha quét thẳng về phía tàu. Mọi người đều hiểu đó là địch. Không ai nói câu gì, chờ lệnh của thuyền trưởng. Có tiếng nói của anh lẫn vào tiếng sóng biển: “Các anh chuẩn bị chiến đấu! Tàu địch ở phía trước đang tiến về phía ta. Không ồn ào, nhốn nháo…”.
Nghe lệnh, chúng tôi nép mình xuống sàn tàu, chờ lệnh tiếp. Một đợt sóng nhô cao trùm lên, ngụp xuống, con tàu nhỏ nhoi chở nặng mất hút trong đêm. Tàu địch nhẹ lướt trên mặt sóng, ánh sáng đèn pha hắt qua màn trời tối đen về hai phía con tàu không số. Mất mục tiêu, hai chiếc tàu địch lao thẳng ra vùng biển quốc tế (!).
Đã ba giờ sáng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chòm sao Bắc đẩu đang cùng ngàn vạn vì sao nhấp nháy như vui cùng chúng tôi. Sắp vào tới bến rồi! Ai cũng mong chóng được vào đến đơn vị để nhận nhiệm vụ. Tốp khách chúng tôi đi trên đường này cũng đặc biệt, vì họ ra đi từ những cơ quan nghiệp vụ của Tổng cục Chính trị tăng cường cho chiến trường Nam Bộ (B2). Thuyền trưởng cho thủy thủ phát tín hiệu liên lạc với đất liền nhưng không có trả lời.
Tàu lao nhanh vào phía bờ. Bỗng nhiên con tàu khựng lại. Có tiếng thuyền trưởng nói trong bóng tối: “Tàu mắc cạn!”.
Chúng tôi xô vào nhau. Tiếng động cơ của con tàu giật cục, vẫn không nhúc nhích. Tiến không được, lùi không xong, con tàu giận dỗi bằng mấy tiếng “hực… hực”. Tiếng giận dỗi cuối cùng của con tàu lẫn trong tiếng sóng biển không hề nhúc nhích. Thuyền trưởng gọi thuyền phó và mấy thủy thủ hội ý. Khách đi trên tàu không được mời, nhưng ở gần đó cũng nghe rõ nội dung chuyện tàu mắc cạn. Nỗi lo lại ập xuống, nặng nề.
Ngoài xa, có nhiều ánh đèn le lói, bồng bềnh của những chiếc ghe đánh cá. Dân! Đúng là dân rồi! Mấy chiếc ghe đánh cá của dân chỉ còn cách con tàu một vài trăm mét. Họ vẫn im lặng, còn chúng tôi không dám lên tiếng. Biết họ thế nào? Tốt hay xấu?... Có một chiếc ghe tiến lại gần nơi mắc cạn của con tàu. Trước đó, chiếc ghe này cứ lảng vảng quanh khu vực tàu ta mắc cạn, không quăng lưới đánh cá, chập chờn, nghe ngóng, thăm dò…
Thuyền trưởng dặn chúng tôi xuống hầm tàu, sẵn sàng chiến đấu. Anh trao đổi với thuyền phó là người quê Nam Bộ ra đầu con tàu hỏi vọng sang chiếc ghe ở gần đó xem tình hình thế nào. Anh thuyền phó gọi to: “Bác Hai ơi! Cho tui hỏi vùng này là đâu vậy?”.
Chiếc ghe như chỉ chờ có vậy, quay mũi tiến thẳng đến con tàu. Đến gần, chúng tôi thấy hai người trên ghe. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn soi trên ghe, một người khoảng gần sáu mươi tuổi, người kia độ ngoài ba mươi. Có lẽ đó là hai cha con. Người lớn tuổi hướng lên tàu hỏi: “Mấy chú đi đâu vậy?”.
Đồng chí thuyền phó ngập ngừng trả lời chệch đi: “Tụi cháu đi chở hàng chiến lợi phẩm! Tới đây thì bị mắc cạn. Đây là đâu vậy, bác Hai làm ơn chỉ dùm để chúng cháu quay ra!”.
Người lớn tuổi hỏi lại: “Mấy chú từ đâu tới mà giờ này lại ở đây?”. Không có tiếng trả lời. Ông già liền nói ngay: “Thôi khỏi! Tôi biết rồi! Cho tôi gặp chú chỉ huy!”.
Cả thủy thủ và chúng tôi nghe vậy đã thấy yên tâm nhưng chưa dám nói gì. Thuyền trưởng cử thuyền phó lại gặp ông già vẻ thăm dò.

Trung tá Vũ Nam Bình (bên trái) và tác giả tại trại Davis, ngày 22/12/1973. (Ảnh TGCC)
Ông già nói luôn: “Thấy tàu mắc cạn, mọi người im lặng, loay hoay tiến lui, tôi đoán là mấy chú từ Bắc vô. Đây là tàu của Bác Hồ! Nếu là tàu của tụi nó, đã la rầm lên, pháo sáng rực trời, súng bắn loạn xạ, kêu cứu… Tôi hỏi mấy chú, có cờ ba sọc (cờ của ngụy quyền Sài Gòn) không? Nếu có thì phải trương cờ lên ngay, trời sáng chưa ra khỏi đây, máy bay nó đi qua sẽ không nghi ngờ. Những thứ hàng nặng, mấy chú cho chuyển xuống ghe của bà con, tàu sẽ nổi lên, khi nào ra tới lạch đồ nặng đưa lên tàu trả mấy chú, tôi sẽ đưa mấy chú vô bờ. Ta làm thật nhanh, trời sắp sáng rồi!”.
Đồng chí thuyền trưởng cho một thủy thủ nhanh nhẹn trương cờ ba que lên ngọn cột buồm. Ông già gọi to: “Bà con ơi! Ta lại đây giúp mấy chú mắc cạn!”. Tiếng gọi như mệnh lệnh của một người chỉ huy, mọi người chỉ chờ có vậy, những chiếc ghe đang đánh bắt cá gần đó bỏ dở công việc của mình quay lại chỗ chiếc tàu mắc cạn. Ông nói ngắn gọn như ra lệnh: “Đây là tàu của Bác Hồ gửi súng đạn vô cho miền Nam đánh Mỹ. Ta chuyển những hòm nặng xuống ghe cho tàu nổi lên để lùi ra khỏi chỗ cạn. Trời sắp sáng rồi, làm lẹ kẻo tụi nó tới thì nguy hiểm cho mấy chú!”.
Bức tường thành kiên cố nhất
Mọi người xúm lại, hàng chục thanh niên, trong số đó có người con trai đi cùng ông già, nhảy lên tàu khuân hàng, các thủy thủ chuyển những hòm nặng ra cửa khoang tàu, cứ theo dây thuyền đưa hàng xuống hơn chục chiếc ghe. Chỉ ít phút, con tàu nặng nề của chúng tôi đã nổi lên và lùi ra khỏi chỗ cạn. Đến chỗ đủ sâu, ông già ra lệnh cho các ghe đưa trả hàng. Hàng từ những chiếc ghe của bà con lại được đưa lên tàu. Trong chốc lát số hàng đưa lên tàu đầy đủ. Anh em thủy thủ có mấy người quê miền Bắc dù đã nghe phổ biến khi gặp dân không được nói gì, chỉ để các đồng chí quê miền Nam tiếp xúc, trả lời. Nhưng vì vui quá, không nén nổi xúc động đã nắm tay anh em chào và cảm ơn rối rít… Giọng nói miền Bắc vùng Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa cứ vang vang…

Đại tá Vũ Nam Bình, nguyên Cục phó Cục bảo vệ an ninh quân đội, Trưởng ban liên lạc Ban liên hợp quân sự trại Davis khu vực phía Bắc, trong buổi họp mặt tại Hà Nội, ngày 4/3/2023. (Ảnh TGCC)
Đồng chí thuyền phó, người phát ngôn chính của con tàu với chất giọng Nam Bộ, cảm động nói: “Tụi con vô cùng biết ơn bác Hai và bà con, xin hẹn gặp lại bà con trong ngày chiến thắng!”.
Ông già nói: “Khỏi nói, đây là việc phải làm, ai gặp nạn cũng phải cứu giúp! Tui sẽ đưa mấy chú đi vào an toàn”.
Những chiếc ghe của bà con đã tản ra xa tiếp tục công việc đánh cá của mình.
Ông già nán lại nói với chúng tôi: “Đề phòng trong số người dỡ hàng giúp mấy chú hôm nay, có thể có người làm việc cho tụi nó. Mấy chú phải vòng ra ngoài xa một chút, đi dạt phía bờ Trà Vinh, rồi sau đó ngược lên. Bên này là Bến Tre. Khi tàu vào tới bến coi như an toàn. Tui sẽ theo dõi động tĩnh ngoài này xem có chuyện gì không?”.
Theo chỉ dẫn của ông, con tàu quay mũi ra biển. Đi một đoạn, tàu quay trở lại bờ. Cửa biển của dòng sông Cổ Chiên mênh mông. Đến lúc này mọi người chợt tiếc nuối vì quên không hỏi được tên người dân đã giúp chúng tôi thoát khỏi hiểm nguy, bất chấp sự rình rập, phong tỏa của kẻ thù luôn uy hiếp đến tính mạng, tài sản của họ…
Con tàu đi vào trong sông Cổ Chiên, bên bờ phía Bến Tre đã có những bóng cây xanh rợp trên mặt nước.
Mặt trời như hòn than, đỏ rực khổng lồ đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Tất cả chúng tôi trên con tàu không số thở phào nhẹ nhõm. Bến đậu đón con tàu với biết bao háo hức, đợi chờ. Cán bộ, chiến sĩ của bến cùng với thủy thủ tàu nhanh chóng ngụy trang thật kín đáo. Chuyến đi của chúng tôi với con tàu không số nhỏ nhoi, vượt qua hàng nghìn cây số với muôn trùng sóng gió và hiểm nguy của quân thù đã thành công. Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển là con đường huyền thoại đưa chúng tôi đến với miền Nam thân yêu để được góp phần công sức của mình vào chiến thắng chung của dân tộc.
Đại tá Vũ Nam Bình (Nguyễn Văn Khả) là người có mặt trên con tàu không số đó xúc động nói: “Mình cứ nghĩ mãi về sự thông minh và dũng cảm tuyệt vời của những người dân sống trong vùng do Mỹ ngụy tạm chiếm. Lòng dân là bức thành kiên cố nhất để chở che cho cách mạng, tích cực ủng hộ, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng và tài sản để giúp đỡ cách mạng. Nhờ có lòng dân như thế mà cách mạng mới thắng lợi! Chỉ tiếc là không biết họ giờ này ở đâu, có còn không, để được đến mà cảm ơn họ!?...”.
Anh ngừng lời kể và suy nghĩ về một sự kiện nhỏ thôi đã thấy được tấm lòng của nhân dân thật sự tin yêu và ủng hộ cách mạng.
(*) Thường trực Ban liên lạc Cựu chiến binh Ban liên hợp quân sự trại Davis
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/long-dan-326175.html