Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa - Tôi muốn làm đạo diễn
Hôm nay là ngày tôi thích nhất trong cả tuần làm việc, chúng tôi sẽ được giao lịch làm việc. Và mỗi khi lịch làm việc đó được đặt trước mặt tôi, tôi lại hy vọng sẽ thấy tên mình cạnh một trong những tiêu đề phim, với tư cách là đạo diễn.
Tôi không biết mình còn có thể tử tế trong bao lâu
Tôi ký hợp đồng đóng phim ngoại truyện này chủ yếu là để làm mẹ vui lòng. Nhưng ngoài ra thì vẫn còn một lý do khác, đó là Ông Lớn đã hứa rằng tôi sẽ được làm đạo diễn cho một trong các tập phim. Tất nhiên, làm đạo diễn cho một trong những chương trình của Ông Lớn hoàn toàn không phải là cách tốt nhất để bạn có thể phát triển khả năng sáng tạo, vì Ông Lớn sẽ luôn có mặt trong buổi quay, khăng khăng đòi giữ ý tưởng của mình và ít khi chịu tiếp thu ý kiến của người khác.
Nhưng được làm đạo diễn cho một tập phim truyền hình chính là cơ hội để tôi được ngành công nghiệp này coi là một cái gì đó giỏi giang hơn, thay vì chỉ là một diễn viên đóng phim truyền hình dành cho trẻ em. Đó là cách để tôi khẳng định tôi có những giá trị vượt ra khỏi cái khuôn đã được đặt ra cho mình. Tôi rất muốn được làm đạo diễn.
Ngày tôi được phụ trách việc đạo diễn đã bị dời vài lần, nhưng tôi luôn được cam đoan rằng đó chỉ là do bị trùng lịch với các đạo diễn dự kiến khác. Tôi còn được cam đoan rằng lịch làm việc cho những ngày mới nhất – thời gian chúng tôi quay một trong những tập phim cuối cùng – đã được chốt. Tôi sắp được làm đạo diễn.
Tôi lấy cà phê, ngồi vào bàn duyệt thoại và quan sát trợ lý sản xuất đặt lịch làm việc cập nhật trước mặt từng người. Bradley ơi, nhanh tay lên nào. “Của em đây”, anh nói và để tờ giấy màu hồng cam trước mặt tôi.
Tôi cầm tờ giấy lên và nhìn xuống cuối trang, chỗ mà lịch quay các tập cuối cùng được liệt kê, chỗ mà lẽ ra tôi phải nhìn thấy tên mình ở một trong những ô nhỏ ghi “được đạo diễn bởi…”. Nhưng thay vào đó, tôi lại thấy ba chữ: chưa xác định. Đây chắc hẳn là lỗi đánh máy.
Hơi thở của tôi trở nên kỳ lạ và gấp gáp. Tôi nhìn xung quanh để xem có bất kỳ nhà sản xuất nào trong phòng hay không – vì họ có thể biết điều gì đó – nhưng chưa ai có mặt ở đây cả. Thật không thể tin nổi. Tôi thấy khó thở, như thể vừa bị ai đó thụi vào bụng.
Các giám đốc điều hành và nhà sản xuất bắt đầu xuất hiện. Tôi nhìn thẳng vào mắt của một người trong số họ, người tôi tin tưởng nhất trong số những người tôi không tin tưởng ở đây. Anh ta nhép miệng: “Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau”.
Không. Tôi muốn giải quyết chuyện này ngay bây giờ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không lẽ nào họ nghĩ là tôi vẫn sẽ ngồi đây, cư xử thật chuyên nghiệp và duyệt kịch bản như thường, trong khi họ vừa lấy đi thứ duy nhất mà tôi mong muốn từ toàn bộ dự án này.
Tôi cố kìm nước mắt khi nhận ra mình thật ngu ngốc. Tôi đã tin rằng những người này sẽ làm đúng như những gì họ đã nói là sẽ làm, sẽ trao cho tôi những gì họ đã hứa là sẽ trao. Giờ đây, khi họ đã có được những điều họ muốn từ tôi, còn tôi đã đều đặn đến trường quay mỗi ngày, đã hành xử chuyên nghiệp, đã nuốt cơn giận của mình và đã thực hiện gần bốn mươi tập phim… thì họ lại lấy đi thứ duy nhất đã tạo động lực cho tôi làm tất cả những điều đó ngay từ đầu. Tôi cảm thấy mình bị phản bội.
Sau buổi duyệt thoại, tôi gọi cho những người đại diện và quản lý của mình, họ khuyên tôi nên dĩ hòa vi quý và hãy hành xử “tử tế” như trước giờ. Nhưng tôi quá mệt mỏi khi cứ phải đóng vai người “tử tế” rồi. Tôi không biết mình còn có thể tử tế trong bao lâu nữa.
Có người không muốn tôi làm đạo diễn
Thứ Sáu tuần đó là ngày quay phim. Patti – chuyên gia trang điểm và cũng là một trong những người bạn thân của tôi trong đoàn phim – phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ để trang điểm xong cho tôi vì tôi không thể ngừng khóc. Tôi rối bời. Tôi quẫn trí. Tôi thấy mình bị lừa dối, bị tổn thương và tức giận. Tôi đã kể với Patti về chuyện đang xảy ra, và cô ấy đã vài lần đi cùng tôi đến văn phòng của từng nhà sản xuất khác nhau khi tôi tìm cách nói chuyện với họ, nhưng lần nào tôi cũng bị từ chối. Không ai muốn bàn về chuyện này. Tất cả họ đều không hở lấy nửa lời.
Tôi uể oải mặc trang phục và ra chỗ quay phim. Tôi không ghi nhớ lời thoại của mình vì tôi không còn quan tâm nữa. Tôi ước gì họ cứ sa thải tôi cho rồi. Nơi này thật là độc hại, nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần vốn đã kém của tôi. Tôi muốn thoát khỏi nơi này.
Chúng tôi bắt đầu quay. Đến lần quay thứ ba, tôi hoàn toàn không diễn được gì. Ngay khi tôi đang nói câu thoại thứ hai, hơi thở của tôi bỗng mất kiểm soát và trở nên dồn dập, giống như những lần tôi bị hoảng loạn. Chết tiệt. Tôi bắt đầu hoa mắt. Tôi sợ mình sẽ bất tỉnh. Tôi ngã quỵ. Tôi thở gấp. Tôi phát ra những tiếng gào khóc ghê rợn và dữ dội chưa từng có, nước dãi nhểu ra từ miệng tôi.
Trước mặt tôi là tất cả mọi người: từ dàn diễn viên cố định và nhân viên đoàn làm phim, đến diễn viên quần chúng. Sau cùng, một trong những bạn diễn của tôi đã bế tôi lên và đưa tôi rời khỏi nơi đó. Anh đưa tôi về phòng thay đồ của tôi và ngồi đó với tôi. Patti cũng ở đó. Họ an ủi tôi và nói rằng họ hiểu tôi. Họ sẽ ở bên cạnh tôi và ủng hộ tôi.
Một lát sau, có ai đó gõ cửa. Tôi đứng hình vì lo sợ. Patti hét vọng ra rằng chúng tôi sẽ ra sau vài phút. Một giọng nói trầm ấm vang lên, ngỏ ý muốn vào. Tôi có thể nhận ra đó là một trong những nhà sản xuất của chúng tôi.
“Bây giờ thì không được”, Patti nói một cách thô lỗ với nhà sản xuất ở phía bên kia cánh cửa. Tôi yêu cô ấy. Tôi biết ơn cô ấy. Cô ấy có gan cãi lại những người này.
“Tôi có thể nói chuyện với Jennette một chút không? Tôi đồng cảm với cô ấy”, nhà sản xuất nài nỉ. Một phần trong tôi tin họ, hoặc ít nhất là muốn tin họ. Một phần khác trong tôi nghi ngờ họ. Tôi chọn tin. Tôi cho họ vào. Họ hỏi liệu họ có thể nói chuyện riêng với tôi không. Bạn diễn của tôi và Patti rời đi.
Nhà sản xuất ngồi ở chiếc sofa đối diện tôi: “Tôi muốn em biết rằng tôi đã ủng hộ em. Tôi muốn em làm đạo diễn. Nhưng có một người khác không muốn như vậy. Họ rất rất rất không muốn điều đó xảy ra, đến mức họ đã nói rằng họ sẽ bỏ chương trình này nếu em làm đạo diễn. Chúng tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Vì vậy, chúng tôi đã phải xóa tên em khỏi danh sách. Tôi chỉ muốn em biết rằng chuyện này không phải là do em”.
Tôi đứng hình. Tôi không có lời nào để nói. Nhà sản xuất đứng dậy, đi ra và lặng lẽ đóng cửa lại.
Có người không muốn tôi làm đạo diễn sao? Và thậm chí họ còn nói là sẽ bỏ chương trình nếu tôi làm đạo diễn hả? Tôi không hiểu nổi làm thế nào mà một chuyện như thế này lại có thể xảy ra. Tôi tự làm cho mình nôn hết lần này đến lần khác. Tôi không biết cách nào khác để đối phó với mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Tôi không biết cách nào khác để đối phó với quá nhiều thứ trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi nhìn bốn bức tường trắng toát của phòng thay đồ. Có lẽ tôi nên trang trí nơi này một chút.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/long-toi-nhe-khi-me-roi-xa-toi-muon-lam-dao-dien-218874.html