Lửa phượng...
Ký ức học trò mười hai năm học của tôi luôn gắn liền cùng phượng. Mà cũng không phải riêng tôi; ấy là chuyện của một…, không, của nhiều thế hệ. Những cây phượng cổ thụ bao năm sừng sững, uy nghi trong sân những ngôi trường cũ. Che mát, làm chỗ vui chơi cho lớp lớp học trò đến rồi đi. Trường học gắn liền cùng phượng như một biểu tượng kết nối bất di bất dịch - đến độ bất cứ ngôi trường nào mới xây xong, khánh thành xong, việc đầu tiên thầy trò cùng làm là “quy hoạch” chỗ đứng, rào giậu tưới tắm cho những cây phượng non mới trồng trong sân. Lớp học trò này rời đi lớp khác lại đến, lại thay nhau cần mẫn chăm cây. Phượng cũng không phụ công người, cứ chậm rãi trưởng thành, năm năm, mười năm… cho đến lúc em bé phượng mảnh mai biến thành anh trai phượng vạm vỡ, hiên ngang. Thêm mười năm; anh trai phượng lại ngày càng gân guốc, xù xì, vạm vỡ hơn để thành ra ông phượng dáng dấp trung niên. Già hơn nữa thì là cụ phượng: gốc, bạnh to lừng lững; thân mốc thếch xù xì, âm u hang hốc. Tiếng rằng cụ nhưng khí lực vẫn dồi dào sung mãn lắm; bằng chứng là tứ thời bát tiết các cụ vẫn tàn xanh mươn mướt, hè sang vẫn đơm hoa đỏ rực đem bóng mát, đem niềm vui, đem nhớ nhung, lưu luyến lại cho bao thế hệ thầy trò! Ngôi trường tiểu học của tôi xưa rợp mát bóng phượng. Tới ngôi trường cấp 2 cũng không kém cạnh. Giữa lúc ngoài đường chang chang nắng, không gian sân trường vẫn luôn mát rượi dưới “mái vòm” xanh. Vậy nên giờ ra chơi lũ nhỏ tha hồ đầu trần chạy nhảy trong sân không lo chuyện say nắng nhức đầu…
Vào hè, phượng bắt đầu đâm nụ, bung hoa. Những chùm hoa đỏ ối gọi mời khiến lũ học trò giờ học cứ ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, mắt dõi lên tàn phượng ngoài sân, quên luôn bài giảng của thầy cô. Nhắc nhở thôi, không ai nỡ trách mắng nặng lời; bởi thầy cô nào cũng đã từng đi qua thời hoa niên, từng bị ám ảnh, thôi miên bởi một màu lửa phượng…
*
Tôi lên học cấp 3. Ngôi trường nơi vùng cát cháy xây cũng đã lâu nhưng đất quá cỗi cằn. Những cây phượng trồng trong sân trường cứ oặt ẹo ốm tong, không sao lớn nổi. Cái sân rộng hễ mặt trời lên là lóa nắng chang chang bốc khói. Thầy trò có việc đi ngang sân đều phải che đầu, bước nhanh như chạy. Giờ giải lao chỉ còn biết quẩn quanh trong lớp hoặc các hành lang… trốn nắng, đố dám ló ra sân. Hồi tưởng về những tán phượng xanh dày, mát rượi nơi ngôi trường cũ đứa nào cũng quay quắt nhớ thương. Càng nhớ thương hơn cái màu đỏ rực của những chùm hoa mỗi độ vào hè cháy như đuốc lửa. Những cánh phượng đỏ tươi màu máu đem ép giữa trang lưu bút ngày chia xa ngôi trường cũ giờ đã khô bóng, dán chặt lên trang giấy, chuyển sắc nâu trầm. Vậy nhưng mỗi lúc dở ra vẫn nghe mơ hồ thoảng một mùi hương; bên cạnh dòng chữ mực tím nghiêng nghiêng của cô bạn học dễ thương ngày nào chung lớp. Ký ức lung linh trên nền lửa phượng. Chợt nghe kỷ niệm ùa về. Mọi sự dường như chỉ mới hôm qua…
Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/241560/lua-phuong.html