LỬA VÀ THỜI GIAN
Ngày ấy, anh bỏ đi. Hà Nội mưa rả rích. Em ngồi bên khung cửa, từng giọt mưa táp vào kính, từng vệt, từng vệt như những dòng nước mắt của em, chẳng bao giờ nguôi.

Em khóc!
Thế mà anh vẫn ra đi. Vầng trăng sẻ làm đôi. Phương tây tràn trề hứa hẹn. “Chỉ vài năm thôi, vài năm…”.
Những lá thư đầu tiên của anh, không chỉ đượm mùi nước hoa mà trĩu nặng cả đôi bờ thương nhớ. Anh muốn gửi cả phương trời xa thẳm, cho em, vẫn những lời thề.
Em triền miên trong những đêm dài mất ngủ. Tiếng gió thì thào cũng làm em giật mình thảng thốt ngỡ bước chân anh. Và mỗi sáng thức dậy, dường như bầu trời quên rải cả những sợi nắng hanh vàng.
Không có anh, em như con chim sã cánh. Cô đơn giữa chốn đông người.
Không có anh, em bẽ bàng trong những cơn say.
Không có anh, giấc mơ của em trở nên hoang tàn ảo ảnh.
“Đợi anh về em nhé!” - chỉ chừng ấy thôi, em sẵn sàng đi xuyên qua bao mùa đông giá lạnh, đăm đắm chờ trông. Một năm, rồi hai năm. Những lá thư của anh, mỏng manh, nhạt nhòa theo thời gian. Những lá thư của em viết cho anh, dường như không người đọc. Ôi thành Paris mù mịt. Lặng câm. Lặng cậm. Lặng lặng câm…
Em khóc.
Một mình trong căn gác nhỏ.
Bao nhiêu người đàn ông, bao nhiêu lời hò hẹn đều đi qua, mong manh, nhạt nhẽo. Đôi lần, em thác loạn trong cơn say. Em muốn vùi dập hình anh trong tay người đàn ông khác. Mọi thứ cuốn đi. Đọng lại mình anh.
Người ta bảo: “Xa cách đối với tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ”. Em đã lấy đêm, lấy công việc bộn bề, lấy những lời hò hẹn để vá víu, để lấp che nỗi cô đơn trống hoác trong lòng. Năm tháng trôi đi. Danh vọng, tiền tài và những chiều cô đơn dằng dặc…
Bức thư cuối cùng của anh: “Chúng ta phải học cách dần quên đi tất cả…”. Em khóc. Mình không thể…
Để rồi chiều nay, bất ngờ giữa phố đông, anh trong tay người con gái trẻ. Em rã rời. Lâu đài, thành quách vỡ vụn dưới chân.
Em trở lại căn phòng, trong gương, những vết chân chim hằn bên khóe mắt. Em bật cười. Người ta bảo: “Nước mắt chảy xuôi. Đố ai vặn ngược thời gian quay trở lại”. Em đứng đây, cũng bên khung cửa ngày xưa. Nhìn những cánh bằng lăng ngập trong mưa, bạc phếch.
Anh đúng! Em phải học cách - “Quên đi tất cả!”.
Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/bai-viet/lua-va-thoi-gian








![[GALLERY] Chuyên gia cảnh báo khoảng cách dùng điện thoại nhiều người sai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_22_180_55453876/ca290b2867638e3dd772.jpg)


