Luận án tiến sĩ đặc biệt của nữ giáo sư Toán đầu tiên Việt Nam

Năm 1975, GS Toán đầu tiên của Việt Nam đã bảo vệ luận án tiến sĩ đặc biệt, gây chấn động giới khoa học Pháp lúc bấy giờ.

GS Hoàng Xuân Sính sinh năm 1933 tại làng Cót (Từ Liêm, Hà Nội) trong một gia đình trí thức có truyền thống hiếu học. Ngay từ thuở nhỏ, tâm hồn của cô bé Hoàng Xuân Sính đã được bồi đắp bởi tư tưởng của những bậc đại trí thức như GS Vũ Đình Hòe hay GS Hoàng Xuân Hãn. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp tú tài tại trường Chu Văn An, bà sang Pháp định cư và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Học toán để trở về: Lời hứa của người con gái làng Cót

 GS Hoàng Xuân Sính thời trẻ.

GS Hoàng Xuân Sính thời trẻ.

Ít ai biết rằng, việc bà chọn khoa Toán tại Đại học Toulouse, một lĩnh vực vốn bị coi là khô khan và quá sức với phụ nữ thời bấy giờ lại xuất phát từ một lời căn dặn của gia đình.

Cha mẹ bà khi đó đã định hướng: Nếu muốn quay về xây dựng đất nước sau này, phải học Toán. Vâng lời cha mẹ, bà bước chân vào thế giới của những con số và định lý. Kỳ lạ thay, những thứ vốn được coi là "nỗi ác mộng" với nhiều người lại đến với bà một cách tự nhiên và đầy đam mê. Ở tuổi 26, bà đã sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Toán học, một học vị mà ngay tại Pháp lúc bấy giờ, chỉ những dòng họ danh giá như Curie hay Langevin mới dám mơ tới.

Năm 1959, khi tương lai tại Paris đang rộng mở, bà quyết định từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam, giảng dạy tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Bà chia sẻ: "Cha mẹ nói rằng nếu sau này muốn quay về xây dựng đất nước, thì phải học Toán và tôi đã nghe theo". Sự trở về ấy không chỉ là thực hiện lời hứa với gia đình, mà còn là sự dấn thân của một trí thức trẻ muốn đem ánh sáng khoa học thế giới về thắp sáng quê hương trong những ngày gian khó.

Luận án tiến sĩ đặc biệt: Viết dưới làn bom và 5 bức thư xuyên lục địa

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của GS Hoàng Xuân Sính chính là bản luận án tiến sĩ quốc gia mang tên "Gr-Catégories". Đây là một công trình khoa học độc nhất vô nhị, được hoàn thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Người hướng dẫn bà không ai khác chính là "thiên tài toán học thế kỷ XX" Alexander Grothendieck.

Suốt 5 năm (1967-1972), sự kết nối giữa thầy và trò chỉ duy trì qua vỏn vẹn 5 bức thư. Do chiến tranh, mỗi lá thư phải mất ít nhất 8 tháng mới đến tay người nhận. Trong căn nhà tranh vách đất nơi sơ tán, dưới ánh đèn dầu tù mù được che chắn kỹ lưỡng để tránh máy bay B52, bà miệt mài viết tay hơn 200 trang luận án bằng tiếng Pháp. Có những lúc bế tắc, giáo sư hướng dẫn đã khuyên bà nên bỏ cuộc nếu bài toán quá khó, nhưng bà kiên cường phản hồi bằng tin vui về sự thành công trong việc "đảo ngược các vật thể".

Tháng 5/1975, ngay khi đất nước vừa thống nhất, bà sang Paris bảo vệ luận án. Sự kiện này đã gây chấn động giới khoa học Pháp lúc bấy giờ. Một người phụ nữ đến từ đất nước đang chiến tranh, với bản luận án viết tay (sau đó được hội đồng đặc cách cho đánh máy vì sự xuất sắc), đã vượt qua những đề thi tại chỗ hóc búa để nhận bằng Tiến sĩ quốc gia. Nhớ lại thời khắc lịch sử đó, bà xúc động: "Đó là ngày vinh quang và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi".

Nhà khoa học nữ và khát vọng canh tân giáo dục

Sau ngày vinh quang tại Paris, GS Hoàng Xuân Sính lại chọn trở về Việt Nam lần thứ hai. Đây là giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ bao cấp với muôn vàn khó khăn về kinh tế. Hình ảnh những giảng viên đại học, những nhà khoa học sáng lên giảng đường, tối về đi bán lạc rang, chè đỗ đen để mưu sinh đã khiến bà trăn trở khôn nguôi. Bà hiểu rằng, nếu cứ để nỗi lo cơm áo ghì sát đất, nền khoa học nước nhà sẽ mãi dậm chân tại chỗ.

Bước ngoặt đến vào năm 1988, khi bà cùng các giáo sư tên tuổi như Hoàng Tụy, Phan Đình Diệu nhận được ý tưởng từ GS Bùi Trọng Liễu về việc thành lập một ngôi trường tư thục. Thời điểm đó, khái niệm "tư nhân" vẫn còn là một điều gì đó rất nhạy cảm và khó chấp nhận. Sau khi gửi đơn lên Bộ Đại học mà không thấy hồi âm, GS Hoàng Xuân Sính đã đưa ra một quyết định mà sau này bà gọi là sự "liều lĩnh" lớn nhất đời mình: Một mình tìm gặp cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để trình bày tâm nguyện.

Sự kiên định của bà đã thuyết phục được nhà lãnh đạo cao nhất. Bà nhớ lại: "Không hiểu lúc đó làm sao tôi liều thế! Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đồng ý. Sau đó, các cơ quan trung ương đều mời tôi lên nói chuyện". Và thế là, Trung tâm Đại học dân lập Thăng Long ra đời, ngôi trường đại học dân lập đầu tiên tại Việt Nam. Những ngày đầu, học phí chỉ tính bằng 10 kg gạo, tiền lương giảng viên phải trông chờ vào sự quyên góp của các giáo sư Việt kiều tại Pháp. Có những lúc trường rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng, bà đã dồn hết nguồn lực cá nhân, thậm chí đích thân sang Pháp tìm nguồn tài trợ để duy trì "đứa con tinh thần" này.

Chính mô hình thí điểm đầy sóng gió đó đã chứng minh được giá trị về mặt học thuật, trở thành tiền đề quan trọng mở đường cho hệ thống các trường ngoài công lập phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam sau này. Với những đóng góp ấy, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1996 và được Chính phủ Pháp trao tặng "Huân chương Cành cọ Hàn lâm" vào năm 2003.

Trên 90 tuổi, người phụ nữ "thép" của ngành Toán vẫn không ngừng nghỉ. Bà vẫn nghiên cứu, viết sách và học ngoại ngữ mỗi ngày. Cuộc đời GS Hoàng Xuân Sính là một minh chứng sống động cho tinh thần trí thức dấn thân: Không chỉ chinh phục những đỉnh cao khoa học thế giới, mà còn dùng chính tri thức đó để khai phá những con đường mới, thay đổi số phận của nền giáo dục nước nhà.

Mai Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/luan-an-tien-si-dac-biet-cua-nu-giao-su-toan-dau-tien-viet-nam-post1602254.html