Luận điệu xuyên tạc lố bịch về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam
Thời gian qua, bất chấp những thành quả trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những nhận định sai lệch về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.
Đây là việc làm đi ngược lại xu thế hợp tác mang tính xây dựng giữa các quốc gia, trong đó có Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo.
Trong báo cáo về Việt Nam công bố cuối năm 2025, Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) lặp lại quan điểm cho rằng “Việt Nam tiếp tục xảy ra những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài và có hệ thống đối với tự do tôn giáo, đặc biệt đối với các cộng đồng tôn giáo không đăng ký hoặc không thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận”.
Báo cáo kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo”.
Cách tiếp cận của USCIRF được xây dựng trên một số luận điểm thiếu thực tế khi cho rằng Việt Nam kiểm soát tôn giáo thông qua các tổ chức do Nhà nước bảo trợ, hạn chế quyền của các cộng đồng tôn giáo “độc lập”, và thực thi luật lệ tôn giáo một cách không nhất quán, gây “trấn áp” hoặc “hạn chế” đối với các tín đồ.
Không khó để nhận thấy báo cáo năm 2025 của USCIRF chỉ tập trung vào những trường hợp đơn lẻ, những phản ánh từ các tổ chức đối lập, hoặc những nhóm chưa được pháp luật công nhận, rồi tổng hợp thành các kết luận mang tính bao quát.
Nhận định này đã bị giới chuyên môn trong nước và cả những nhà hoạt động chính trị của nhiều nước trên thế giới chỉ ra là thiếu cân nhắc bối cảnh pháp lý và xét đến nguyên tắc các tổ chức tôn giáo phải hoạt động theo pháp luật của mỗi quốc gia.
Đây không phải là lần đầu tiên USCIRF đưa ra những báo cáo chỉ trích tự do tôn giáo ở Việt Nam, không phản ánh đúng thực tiễn.
Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng và thực hành tôn giáo được pháp luật thừa nhận, bảo đảm và liên tục được củng cố, phát triển. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật liên quan, cũng như qua các đánh giá, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người.
Cụ thể, tại Điều 24, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Cùng với Hiến pháp, Việt Nam đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, và các nghị định, văn bản hướng dẫn cụ thể góp phần tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để bảo đảm tốt hơn việc quyền này được triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và phù hợp thực tiễn ở Việt Nam.
Theo số liệu thống kê của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hiện nay, Việt Nam có hơn 27 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước; hơn 54.000 chức sắc, hơn 144.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự.
Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo đã vận động chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đồng thời, các tổ chức tôn giáo là một kênh truyền thông quan trọng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào có đạo nhanh và hiệu quả.
Từ năm 2011 đến nay đã có gần 2.000 lượt cá nhân tôn giáo xuất cảnh tham gia khóa đào tạo ở nước ngoài, tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế liên quan đến tôn giáo, gần 500 đoàn nước ngoài với hơn 3.000 lượt người vào Việt Nam để trao đổi, giao lưu, hướng dẫn tại cơ sở thờ tự ở Việt Nam.
Điều đó không chỉ thể hiện sự chăm lo toàn diện của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo mà còn là sự tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo chức sắc, tín đồ về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng qua những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc.
Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là điểm đến được các tổ chức tôn giáo lớn trên thế giới lựa chọn làm nơi tổ chức các sự kiện, các lễ kỷ niệm như sự kiện Tổng hội dòng Đa Minh thế giới (năm 2019), Liên Hội đồng Giám mục Á châu (2023).
Chương trình Thánh nhạc truyền giảng “Mùa Yêu thương 2024” do Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham tổ chức tại Cần Thơ với sự tham gia của mục sư Franklin Graham, với 2 đêm nhạc vào ngày 3 và 4/12/2024, thu hút khoảng 10.000 người tham dự gồm chức sắc, chức việc, tín đồ Tin lành và khách mời của các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2025 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có trên 80 quốc gia cùng hơn 10.000 phật tử tham dự.
Tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tháng 1/2026 ghi nhận: Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2025 cơ bản ổn định.
Hoạt động của các tổ chức tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật; các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Cộng đồng quốc tế, trong đó có các quốc gia và tổ chức nước ngoài nhiều lần ghi nhận những tiến bộ trong việc bảo đảm quyền con người, trong đó có tự do tôn giáo của Việt Nam, thông qua các cơ chế hợp tác đa phương và song phương.
Điều này cho thấy bức tranh thực tiễn hoàn toàn khác biệt với bức tranh một chiều được mô tả trong báo cáo mà USCIRF công bố.
Tuân thủ các nguyên tắc của luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, mỗi quốc gia có quyền hoạch định và thực thi chính sách tôn giáo phù hợp với bối cảnh lịch sử, văn hóa và an ninh của mình.
Việt Nam là một xã hội đa tôn giáo và đa sắc tộc; do đó, việc quản lý hoạt động tôn giáo đòi hỏi sự cân bằng giữa quyền tự do tín ngưỡng của cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng và trật tự xã hội.
Điều này không thể đánh đồng với việc “tước đoạt” hay “đàn áp”, mà cần được hiểu trong khuôn khổ pháp lý nội địa, đặc thù văn hóa và sự phát triển bền vững của đất nước.
Việc một số tôn giáo hoặc nhóm tôn giáo chưa được công nhận theo thủ tục pháp lý không có nghĩa là Nhà nước hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, mà là thực tế của pháp chế: Mọi tổ chức phải tuân thủ pháp luật để được công nhận và hoạt động hợp pháp, đây là nguyên tắc chung ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Dư luận trong nước và quốc tế cho rằng, nếu USCIRF nói riêng và những tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam nói chung tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt mà thiếu cân nhắc bối cảnh và đối thoại chân thành, sẽ gây cản trở cho quá trình hợp tác mang tính xây dựng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như các đối tác quốc tế khác trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo.
Bởi lẽ, quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, là giá trị phổ quát và cần được tôn trọng.
Việc đánh giá thực tiễn của một quốc gia cần dựa trên phương pháp khoa học, dữ liệu đầy đủ và khách quan, đồng thời tôn trọng luật pháp và chủ quyền quốc gia, chứ không thể chỉ dựa trên góc nhìn đơn chiều từ một số cá nhân, tổ chức nào đó.












