Luật Quốc tế quy định thế nào về việc bảo vệ cơ sở hạt nhân?

Nhìn nhận thế nào về việc bảo vệ cơ sở hạt nhân theo Luật Quốc tế, sau sự việc ba cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công hôm 22-6?

Các diễn biến chiến sự nóng ở Trung Đông và việc ba cơ sở hạt nhân ở Iran là Fordow, Natanz và Esfahan bị ném bom vào ngày 22-6 (giờ Iran) gây quan ngại cho giới quan sát, rằng có nguy cơ điều này trở thành “thông lệ” và thế giới sẽ khó khăn hơn trong việc kiểm soát chiến tranh và ngăn chặn thảm họa hạt nhân.

 Các đội cứu hộ của Israel tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào một khu vực tại Tel Aviv. Ảnh: EPA

Các đội cứu hộ của Israel tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào một khu vực tại Tel Aviv. Ảnh: EPA

Từ giới hạn với vũ khí hạt nhân...

Trước sức mạnh tới mức ám ảnh của vũ khí hạt nhân, các cường quốc càng theo đuổi việc nghiên cứu và sở hữu chúng với lý do bảo đảm lợi ích quốc gia. Lần lượt, Liên Xô (sau này là Nga), Anh, Pháp và Trung Quốc tuyên bố sở hữu loại vũ khí chết người này.

 Ths Nguyễn Đình Đức - Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM

Ths Nguyễn Đình Đức - Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM

Đây là lúc thế giới cần phải đi đến sự thỏa hiệp để đảm bảo hòa bình và không quốc gia nào bước qua lằn ranh đỏ.

Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) ra đời năm 1968 và cuối cùng được mở rộng thời hạn hiệu lực lên mức vô thời hạn vào năm 1995, chỉ công nhận quyền sở hữu vũ khí hạt nhân của các quốc gia đã phát triển và sản xuất được thứ vũ khí này trước năm 1967.

Trên thực tế, ngoài 5 quốc gia “tình cờ” là 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, thế giới còn ghi nhận không chính thức 4 quốc gia ở các thái cực khác nhau là Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel, đồng thời cũng là bốn quốc gia không tham gia NPT.

Nói cách khác, 4 quốc gia này có bị ràng buộc bởi NPT hay không phụ thuộc vào một phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) rằng liệu việc cấm các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trở thành một tập quán quốc tế hay chưa.

Tới nay, chỉ có duy nhất một ý kiến tư vấn được ICJ đưa ra về tính hợp pháp trong việc lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo đó, ICJ cho rằng chưa thể khẳng định tính hợp pháp của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong một ý kiến có sự tranh cãi giữa các thẩm phán và được thông qua bởi phiếu của Chủ tịch ICJ rằng sức công phá của thứ vũ khí này không thể đáp ứng được các yêu cầu của Luật nhân đạo quốc tế (còn có tên là Luật chiến tranh) là phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân sự, không được gây ra đau đớn không cần thiết cho binh lính.

Quan điểm chung của tòa vẫn là “các quốc gia có nghĩa vụ theo đuổi một cách thiện chí và đàm phán hướng tới việc giải trừ vũ khí hạt nhân toàn diện, dưới sự kiểm soát quốc tế nghiêm ngặt và hiệu quả”.

Việc không rõ ràng về pháp lý sẽ tạo kẽ hở cho các quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân “hợp pháp” lẫn các quốc gia sở hữu “ngoài vòng pháp luật” liên tục cải tiến các kỹ thuật quân sự, dẫn đến nguy cơ kích hoạt sự trả đũa tương đương và kéo tất cả các bên đi đến những thiệt hại khổng lồ.

... đến lớp bảo vệ cho các cơ sở hạt nhân

Ngoài việc sử dụng cho kỹ thuật quân sự, ứng dụng của năng lượng hạt nhân đã giúp con người đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt về vấn đề năng lượng.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thống kê có 32 quốc gia sử dụng điện hạt nhân, có thể trở thành những mục tiêu tấn công khi các quốc gia rơi vào trạng thái chiến tranh bởi khả năng gây ra tác động lớn. Chính vì vậy, Luật Quốc tế đã có những quy định để bảo vệ những cơ sở này.

 Cuộc họp của HĐBA LHQ hôm 22-6 về đòn không kích của Mỹ vào Iran. Ảnh: UNITED NATIONS

Cuộc họp của HĐBA LHQ hôm 22-6 về đòn không kích của Mỹ vào Iran. Ảnh: UNITED NATIONS

Công ước Quốc tế năm 2005 về chống hành vi khủng bố hạt nhân với 127 quốc gia thành viên quy định rằng các lò phản ứng hạt nhân cũng thuộc định nghĩa “cơ sở hạt nhân”. Công ước này đã cấm các hành vi gây hư hại đến cơ sở hạt nhân, phát tán vật liệu phóng xạ nhằm giết người hoặc gây ra thương tích nghiêm trọng về thể chất; thiệt hại về tài sản hoặc môi trường;…

Trong tương quan với căng thẳng Iran-Israel, IAEA cũng liên tục cảnh báo cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các cơ sở hạt nhân không bao giờ được phép xảy ra. Vì những hành động như vậy có thể dẫn đến việc phát tán phóng xạ với hậu quả nghiêm trọng cả trong phạm vi lãnh thổ quốc gia bị tấn công và vượt ra ngoài biên giới quốc gia đó.

Quan điểm này cũng được hàng loạt chuyên gia của Liên Hợp Quốc đồng tình, cho thấy việc tấn công các cơ sở hạt nhân chắc chắn không thể là một hành động hợp pháp được cộng đồng quốc tế chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

Trên thực tế, các cơ sở hạt nhân khi bị tấn công không tạo ra những vụ nổ mà loài người từng chứng kiến tại Nhật, nhưng có nguy cơ rò rỉ phóng xạ khiến hệ sinh thái bị ảnh hưởng liên thế hệ, tạo ra những “vùng chết”, không thể khai thác và sử dụng. Không dừng lại ở đó, ảnh hưởng của nó là xuyên quốc gia, như thảm họa Chernobyl năm 1986 và Fukushima năm 2011 đều khiến không chỉ lãnh thổ Ukraine và Nhật ảnh hưởng mà cả các quốc gia và vùng biển lân cận.

Điều kinh khủng hơn là nếu nó xảy ra trong bối cảnh chiến tranh thì khả năng kiểm soát thiệt hại sẽ bị hạn chế bởi các luồng di cư cũng như hạn chế về nguồn lực. Chính vì vậy, khác với quy định sở hữu vũ khí hạt nhân, Luật Quốc tế cấm hoàn toàn việc tấn công cơ sở hạt nhân.

Xói mòn niềm tin giữa các quốc gia

Từ trước, việc tấn công cơ sở hạt nhân đã gây tranh cãi. Nga hay Ukraine cũng đã hứng nhiều chỉ trích khi tấn công vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Đông Nam Ukraine vào năm 2022 và 2024.

Trong chiến dịch Opera năm 1981, Israel đã tấn công vào lò phản ứng hạt nhân Osirak tại Iraq mà không có bất kỳ sự ủy nhiệm nào từ Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc. Hệ quả là Hội đồng Bảo an đã ra nghị quyết 487 lên án hành vi này và cho rằng nó cấu thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn bộ chế độ bảo đảm an toàn hạt nhân của IAEA.

Nếu vụ ba cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công hôm 22-6 không có những động thái rõ ràng từ cộng đồng quốc tế, gần như có thể chắc chắn rằng niềm tin giữa các quốc gia đã xói mòn nặng nề. Điểm tựa cho pháp luật quốc tế cũng sẽ bị lung lay nặng nề.

Diễn biến này đồng nghĩa với việc các quốc gia từng được coi là làm chuẩn trong Luật Quốc tế đang có xu hướng đề cao các mục tiêu chính trị thay vì tôn trọng hệ thống pháp luật.

Từ sự thờ ơ này, rất có thể một “thông lệ” mới sẽ được hình thành kéo theo một hình thức chiến tranh mới. Thay vì sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu các cơ sở hạt nhân trở thành một hồng tâm mà các quốc gia nhắm tới, viện tới sứ mệnh “phi hạt nhân hóa” phủ lên trên những lời tuyên chiến.

Nhìn về Việt Nam, nước ta có tầm nhìn quy hoạch sẽ trở thành một quốc gia trong câu lạc bộ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo Quyết định số 245/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Do đó, Việt Nam cũng cần nghiên cứu cẩn thận những bài học này từ quốc tế để rút ra kinh nghiệm đảm bảo quyền lợi quốc gia, trong bối cảnh một số quốc gia đang ngày càng cư xử theo chiều hướng cực đoan và khó đoán định.

(*) Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM

THS NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (*) Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/luat-quoc-te-quy-dinh-the-nao-ve-viec-bao-ve-co-so-hat-nhan-post856599.html