Luật sư Nguyễn Hải Nam: 'Bên cạnh việc xây dựng pháp luật, tôi đặc biệt quan tâm đến khâu giám sát thực thi công vụ'
Được Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM, Luật sư Nguyễn Hải Nam xác định chương trình hành động của mình không thể là những lời hứa suông mà phải là các giải pháp cụ thể, xuất phát từ chính 'hơi thở' của thực tiễn.
* Cụ thể, ông đã xây dựng chương trình hành động như thế nào nếu được cử tri tín nhiệm bầu?
- Đất nước và Thành phố đang đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên phát triển mới, nơi cơ hội lịch sử luôn đi kèm với những rào cản thể chế phức tạp. Thực tế này thôi thúc tôi tập trung vào một mục tiêu xuyên suốt: Tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật để kiến tạo không gian phát triển cho người dân và doanh nghiệp.

LS Nguyễn Hải Nam
Quan sát thực trạng hiện nay, tôi nhận thấy sự thiếu ổn định của hệ thống pháp luật đang là một “lực cản” âm thầm nhưng vô cùng lớn. Điển hình như Luật Đất đai 2024, dù rất tiến bộ nhưng vừa có hiệu lực đã phát sinh nhu cầu điều chỉnh ngay. Chúng ta cần thẳng thắn: Pháp luật thay đổi để bắt kịp thực tiễn là hết sức cần thiết, nhưng nếu thay đổi thiếu tính tiên liệu sẽ khiến xã hội rơi vào trạng thái “thấp thỏm”. Người dân không dám tích góp dài hạn, doanh nghiệp e ngại khi bỏ vốn liếng đầu tư vì lo sợ những biến động chính sách bất ngờ. Khi pháp luật có tính dự báo cao, xã hội mới có được sự ổn định cần thiết để phát triển bền vững. Vì vậy, trọng tâm hành động đầu tiên của tôi tại nghị trường là tham gia đóng góp xây dựng một hệ thống pháp luật chất lượng - ổn định - khả thi, tạo niềm tin cho các kế hoạch mưu sinh và đầu tư lâu dài.
Một đạo luật tốt còn phải đáp ứng các tiêu chí: Rõ ràng, dễ hiểu và không chồng chéo. Qua lắng nghe cử tri, tôi trăn trở trước những khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể trong việc tuân thủ các quy định về thuế, kế toán... Nếu quy định quá nặng nề, tốn kém chi phí và gây phiền hà, pháp luật vô hình trung lại “ngăn trở” người dân bỏ công sức, vốn liếng, giải quyết việc làm tại chỗ, tận dụng tối đa nguồn lực có sẵn để mưu sinh, làm giàu chính đáng. Kiến nghị của tôi là phải đơn giản hóa đến mức tối đa các thủ tục này, sao cho người dân, kể cả người có hiểu biết hạn chế vẫn có thể tự mình thực hiện được. Mức độ số hóa trong quản lý hành chính cần được nâng cao để tận dụng công nghệ, nhưng phải đạt đến độ “tinh giản” để hoạt động chuyển đổi số thực sự mang lại hiệu quả và tiện dụng.
* Đứng trước sự thay đổi của đất nước, với tư cách là một luật sư và một người công dân, nếu trở thành Đại biểu Quốc hội, ông có khao khát và mong muốn gì nhất?
- Khao khát của tôi là đóng xây dựng một nền quản trị quốc gia minh bạch, nơi pháp luật thực sự trở thành “tấm khiên” bảo vệ lẽ phải và là “bệ đỡ” cho sự phát triển. Là người sinh sống và trưởng thành tại Thành phố hơn 45 năm qua, tôi thấu hiểu sâu sắc rằng: Người dân không cần những đặc quyền, họ cần sự công bằng và tính dự báo của chính sách. Khao khát này không chỉ đến từ trách nhiệm của một ứng cử viên, mà từ sự trăn trở của một luật sư đã chứng kiến không ít doanh nghiệp phải “bơi” trong sự chồng chéo của các quy định pháp luật.
Bên cạnh việc xây dựng pháp luật, tôi đặc biệt quan tâm đến khâu giám sát thực thi công vụ, đặc biệt là về các thủ tục hành chính. Thực tế cho thấy nhiều vướng mắc của người dân, doanh nghiệp không nằm ở nội dung luật mà ở cách hành xử trong quá trình thực thi công vụ, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, đầu tư và kinh doanh. Tôi cam kết sẽ giám sát chặt chẽ các thủ tục hành chính đảm bảo công khai, giảm thiểu phiền hà và góp phần phòng chống tham nhũng. Đồng thời, với tư cách là một luật sư, tôi sẽ ưu tiên giám sát các hoạt động tố tụng để phòng chống oan sai, đảm bảo tính phản biện và dân chủ và bảo vệ quyền con người. Mỗi phán quyết, mỗi quyết định của cơ quan công quyền phải bảo vệ được quyền con người và lòng tin của nhân dân vào công lý. Tôi mong muốn người dân được sống trong một môi trường pháp lý mà ở đó họ được bảo vệ, được tôn trọng và được tự do kiến tạo tương lai.
*Ông đặt mục tiêu huy động, gắn kết nguồn lực của đội ngũ luật sư với đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước. Làm thế nào để ông biến một lời kêu gọi huy động nguồn lực đội ngũ luật sư mang tính tự nguyện thành một cơ chế hoạt động bài bản, ổn định và có sức lan tỏa rộng khắp?
- Ngay tại TP.HCM đã có gần 10.000 luật sư trên hơn 21.000 luật sư cả nước. Đây là nguồn lực trí tuệ rất lớn nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng. Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế: luật sư cũng là những người lao động, họ cũng bận rộn với chuyên môn và áp lực cơm áo gạo tiền cho bản thân và gia đình. Do đó, muốn huy động nguồn lực này một cách bền vững, không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết cá nhân hay các lời kêu gọi mang tính phong trào, mà phải bằng một cơ chế tổ chức khoa học. Theo quy định, mỗi luật sư có trách nhiệm tham gia ít nhất 8 giờ trợ giúp pháp lý miễn phí hàng năm. Trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư Thành phố là hình thành cơ chế, tạo điều kiện để huy động các luật sư thực hiện trách nhiệm của mình.

Luật sư Nguyễn Hải Nam (ngồi giữa)
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo đó phường, xã là cấp cơ sở rất phù hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý ngay tại cơ sở, đưa pháp luật về tận ngõ ngách đời sống. Cụ thể, với 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập ít nhất 168 đầu mối trợ giúp, hỗ trợ pháp lý cơ sởđể người dân dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu.
Đồng thời, chúng tôi đề xuất cơ chế phối hợp với chính quyền phường, xã để luật sư trên địa bàn tham gia các cơ chế hòa giải cơ sở như hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai... để góp phần giải quyết các vướng mắc, tranh chấp, khiếu kiện...; tham gia tư vấn, hỗ trợ người dân về các thủ tục hành chính tại địa phương... Việc đưa luật sư là người có kiến thức chuyên môn về pháp luật tham gia từ đầu hỗ trợ cho người dân không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ, mà còn góp phần ổn định an ninh trật tự cơ sở, tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch, an toàn cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Để cơ chế này vận hành ổn định, tôi kiến nghị Nhà nước cần có cơ chế “đặt hàng” hoặc hỗ trợ chi phí vận hành cho các tổ chức hành nghề luật sư tham gia trợ giúp pháp lý tại cơ sở. Đây là sự phối hợp công - tư hiệu quả: Nhà nước tiết kiệm được nguồn lực quản lý, người dân được hưởng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp miễn phí, và luật sư thực hiện được chức năng xã hội của mình một cách thuận lợi nhất.
Trong kỷ nguyên số, việc hình thành một “Danh bạ số luật sư cộng đồng” gắn liền với bản đồ địa giới hành chính tiến tới một ứng dụng di động kết nối các điểm trợ giúp, hỗ trợ pháp lý trên địa bàn cũng sẽ tạo điều kiện để người dân có yêu cầu tiếp cận với luật sư. Việc minh bạch hóa thông tin và đơn giản hóa cách thức tiếp cận sẽ biến trợ giúp pháp lý thành một tiện ích xã hội thiết yếu.
Cuối cùng, mong muốn của tôi là thay đổi tư duy xã hội về nghề luật: Hình ảnh luật sư không chỉ xuất hiện trong các vụ kiện tụng trên báo chí, mà phải hiện diện như một người đồng hành tin cậy sát cánh cùng người dân trên bước đường mưu sinh, giúp họ tìm thấy sự an tâm và bảo đảm trong mỗi quyết định của cuộc đời.













