Luật sư nói về vụ 'vương miện 3 tỷ đồng không có kim cương thật'
Luật sư cho rằng con số 3 tỷ đồng do chính nghệ nhân, nhà tài trợ tự đưa ra không phải là kết quả thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video của người đẹp Nguyễn Thị Thảo (cựu Hoa hậu Miss Business Global 2023) mang chiếc vương miện từng được công bố trị giá 3 tỷ đồng đi kiểm định. Theo nội dung video, người được cho là nhân viên kiểm định sau khi kiểm tra đã kết luận những hạt đính trên vương miện không phải kim cương thật, phần khung vương miện cũng không làm bằng vàng.
Trước phản ứng trái chiều, bà Hồ Thanh Hương, đại diện nhà tài trợ, đồng thời là người chế tác và thẩm định giá trị chiếc vương miện, khẳng định ngay từ đầu đã công bố vương miện làm bằng bạc Ý đúc nguyên khối xi và kim cương nhân tạo, có kèm giấy chứng nhận đá quý, chứ không công bố là vàng và kim cương thật. Con số 3 tỷ đồng, theo bà, đến từ ý tưởng sáng tạo, chất xám và công sức của nghệ nhân chế tác. Về phía ban tổ chức (BTC), ông Trần Đức Sang, Giám đốc điều hành Miss Business Global, cũng cho biết BTC chưa từng công bố vương miện được chế tác bằng vàng, kim cương tự nhiên hay chất liệu đắt giá, phía nhà tài trợ mới là đơn vị thẩm định giá trị của chiếc vương miện.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thạc sĩ, luật sư Trần Mạnh Tú (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã có những phân tích về các khía cạnh pháp lý xoay quanh vụ việc.
Thực hư con số 3 tỷ đồng của vương miện
Theo luật sư, ở thời điểm hiện tại, khi các bên mới chỉ đưa ra tuyên bố truyền thông mà chưa công bố đầy đủ hồ sơ họp báo năm 2022, giấy chứng nhận đá quý cũng như kết quả kiểm định độc lập, chưa đủ cơ sở để khẳng định bên nào đúng, bên nào sai. Tuy nhiên, có thể nhận diện rõ bản chất pháp lý của tranh cãi để đánh giá từng khả năng.
Trước hết, cần tách bạch hai loại giá trị của một chiếc vương miện. Thứ nhất là giá trị vật chất, tức giá trị của kim loại, đá quý cấu thành, đây là yếu tố khách quan, có thể kiểm định và đo lường được. Thứ hai là giá trị nghệ thuật, giá trị sáng tạo, thương hiệu và sở hữu trí tuệ, vốn mang tính chủ quan, phụ thuộc vào cách định giá của từng người.

Nguyễn Thị Thảo tố vương miện Miss Business Global 2023 giá 3 tỷ đồng không có kim cương thật. Ảnh: BTC.
Việc một tác phẩm chế tác thủ công được người sáng tạo tự định giá cao dựa trên chất xám, ý tưởng và công sức không phải là điều trái pháp luật, bởi pháp luật tôn trọng quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Điều quan trọng nằm ở chỗ giá trị đó được công bố như thế nào và có gây hiểu nhầm cho công chúng hay không.
Dưới góc độ này, mấu chốt pháp lý của vụ việc là nội dung công bố tại buổi họp báo ngày 24/9/2022 có trung thực, rõ ràng hay không. Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Luật số 75/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, sửa đổi Điều 19 Luật Quảng cáo năm 2012) quy định nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đây chính là thước đo để đánh giá cách các bên truyền thông về chiếc vương miện.
Từ đó, luật sư nhận định có hai khả năng. Đầu tiên, nếu đúng như phía nhà tài trợ và BTC trình bày, tức tại họp báo đã công bố rõ vương miện làm bằng bạc Ý xi và kim cương nhân tạo, kèm giấy chứng nhận đá quý, còn con số 3 tỷ đồng được nêu như giá trị mang tính nghệ thuật, sáng tạo, về nguyên tắc chưa có dấu hiệu gian dối hay quảng cáo sai sự thật. Khi đó, kết luận “không có kim cương thật, không phải vàng” trong video kiểm định không chứng minh được hành vi lừa dối, bởi ngay từ đầu không bên nào khẳng định vương miện làm bằng vàng và kim cương tự nhiên. Trong trường hợp này, nếu người đăng video quy kết BTC “lừa dối”, “thổi giá” một cách thiếu căn cứ, chính người này có thể phải chịu trách nhiệm về phát ngôn xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân khác theo Điều 34 và Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Bên cạnh đó, nếu hồ sơ, tư liệu cho thấy tại thời điểm công bố, các bên đã nhấn mạnh con số 3 tỷ đồng như một giá trị vật chất đắt giá gắn với kim cương, vàng để tạo sức hút cho cuộc thi, hoặc nếu kết quả kiểm định độc lập cho thấy đá đính trên vương miện thực chất chỉ là đá thường, không phải cả kim cương nhân tạo như đã công bố, thì lại có dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm. Cần lưu ý, “kim cương nhân tạo” (kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm) về bản chất vẫn là kim cương, khác với các loại đá thường như đá CZ hay thủy tinh. Do đó, việc xác định chính xác chất liệu thực tế của viên đá, đối chiếu với nội dung đã công bố, là yếu tố then chốt.
Ngoài ra, cần nhấn mạnh con số 3 tỷ đồng do chính nghệ nhân, nhà tài trợ tự đưa ra không phải là kết quả thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Theo Khoản 16 Điều 4 Luật Giá năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), thẩm định giá là hoạt động xác định giá trị tài sản do doanh nghiệp thẩm định giá hoặc hội đồng thẩm định giá thực hiện theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam, kết quả được thể hiện bằng chứng thư thẩm định giá. Một con số tự công bố, dù xuất phát từ thiện chí, chỉ có giá trị là ý kiến chủ quan của người định giá, không có giá trị pháp lý như một chứng thư thẩm định giá và không thể mặc nhiên coi là “giá thị trường” của chiếc vương miện.
"Như vậy, câu trả lời cuối cùng phụ thuộc vào ba yếu tố: nội dung, cách thức mà nhà tài trợ và BTC đã công bố về chất liệu và giá trị vương miện năm 2022; chất liệu thực tế của vương miện qua kiểm định độc lập, có giá trị pháp lý và tính xác thực của giấy chứng nhận đá quý đi kèm. Chừng nào chưa làm rõ các yếu tố này, việc phán xét bên nào đúng, bên nào sai đều là vội vàng", luật sư Trần Mạnh Tú chia sẻ.
Ai có quyền khởi kiện?
Theo luật sư, trong trường hợp, nếu BTC hoặc nhà tài trợ khởi kiện người đăng video vì cho rằng phát ngôn của người này xâm phạm danh dự, uy tín, gây thiệt hại, thì bên khởi kiện phải chứng minh đồng thời: người bị kiện đã đưa ra, lan truyền các phát ngôn cụ thể; các phát ngôn đó là sai sự thật hoặc quy kết không có căn cứ (ví dụ khẳng định BTC “lừa dối” trong khi thực tế đã công bố đúng chất liệu); có thiệt hại thực tế về danh dự, uy tín, tài sản và (iv) mối quan hệ nhân quả giữa phát ngôn và thiệt hại. Căn cứ pháp lý là Điều 34, Điều 584 và Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015. Ngược lại, để tự bảo vệ, người đăng video cần chứng minh phát ngôn của mình là trung thực, có căn cứ (dựa trên kết quả kiểm định hợp pháp) và được đưa ra một cách thiện chí, không nhằm bôi nhọ.
Trường hợp thứ hai, nếu người đăng video, hoặc một thí sinh, khán giả cho rằng mình bị nhầm lẫn về giá trị vương miện, khởi kiện BTC hoặc nhà tài trợ, thì họ phải chứng minh: BTC hoặc nhà tài trợ đã đưa ra thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về chất liệu, giá trị của vương miện; thông tin đó được công bố công khai; họ đã tin tưởng vào thông tin đó và có thiệt hại phát sinh.
Hình ảnh chiếc vương miện đang gây tranh luận. Ảnh: @nguyenthithao.
Nếu đứng ở góc độ một giao dịch cụ thể mà một bên cho rằng mình bị lừa dối khi tham gia, có thể viện dẫn thêm Điều 127 Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối. Tuy nhiên, cần lưu ý chiếc vương miện là phần thưởng trao cho người chiến thắng, không phải hàng hóa được mua bán, nên việc chứng minh yếu tố “thiệt hại” và “quan hệ giao dịch bị lừa dối” sẽ không đơn giản.
Ở cả hai chiều kiện tụng, ba nhóm chứng cứ có ý nghĩa quyết định là: tư liệu về buổi họp báo, thông cáo, hình ảnh, video công bố vương miện năm 2022, thể hiện chính xác các bên đã nói gì về chất liệu và giá trị; giấy chứng nhận đá quý và kết quả kiểm định độc lập, hợp pháp về chất liệu thực tế của vương miện và hợp đồng tài trợ, chế tác giữa nhà tài trợ và BTC, xác định ai là người đưa ra con số định giá và ai chịu trách nhiệm về nội dung công bố. Bên nào lưu giữ đầy đủ, có hệ thống các tài liệu này sẽ ở vị thế thuyết phục hơn.
Bài học cho đơn vị tổ chức hoa hậu
Luật sư cho rằng quan hệ tài trợ vương miện về bản chất là một giao dịch dân sự, được xác lập thông qua hợp đồng tài trợ, chế tác giữa nhà tài trợ và BTC, chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự năm 2015 và có thể mang yếu tố thương mại. Bản thân cuộc thi sắc đẹp được tổ chức theo quy định của Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định pháp luật nào bắt buộc phải thẩm định giá độc lập đối với vương miện, cũng như bắt buộc phải công bố chất liệu theo một chuẩn thống nhất.
Chính khoảng trống này là nguồn cơn của nhiều tranh cãi. Trên thực tế, con số định giá vương miện thường do nhà tài trợ hoặc nghệ nhân tự đưa ra, mang nặng mục đích truyền thông, tạo điểm nhấn cho cuộc thi, trong khi công chúng lại có xu hướng hiểu con số đó là giá trị vật chất thực. Khi giá trị công bố và giá trị vật chất thực tế chênh lệch quá lớn, mâu thuẫn dễ bùng phát, nhất là khi quan hệ giữa các bên rạn nứt vì lý do khác.
Trong vụ việc cụ thể này, việc BTC khẳng định “nhà tài trợ là đơn vị thẩm định giá trị vương miện” cho thấy trách nhiệm về con số 3 tỷ đồng trước hết thuộc về phía nhà tài trợ. Dù vậy, BTC là bên cùng công bố, sử dụng thông tin đó gắn với cuộc thi, nên vẫn chia sẻ trách nhiệm về mặt truyền thông.

Hoa hậu Mai Phương từng đấu giá vương miện với con số 3 tỷ đồng. Ảnh: BTC.
Theo luật sư, để hạn chế rủi ro, hợp đồng tài trợ cần quy định rõ bốn nội dung: chất liệu và thông số kỹ thuật của vương miện, cơ sở và phương pháp xác định giá trị, bên nào chịu trách nhiệm công bố và chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung công bố và cam kết cung cấp giấy tờ kiểm định, chứng nhận đi kèm. Việc phân định trách nhiệm ngay từ đầu sẽ giúp các bên tránh cảnh “đấu tố” trên truyền thông khi phát sinh sự cố như hiện nay.
Về khâu thẩm định, nếu BTC muốn công bố một con số cụ thể mang tính giá trị vật chất, kim loại, đá quý, thì nên căn cứ vào kết quả kiểm định chất liệu của đơn vị có chức năng và khi cần một con số tiền tệ có giá trị pháp lý, nên sử dụng chứng thư thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá phát hành theo Luật Giá năm 2023. Ngược lại, nếu con số công bố chủ yếu phản ánh giá trị sáng tạo, chất xám, thương hiệu, thì BTC cần nói rõ đây là giá trị mang tính nghệ thuật do nghệ nhân, nhà tài trợ tự xác định, không phải giá trị vật chất và cũng không phải kết quả thẩm định giá độc lập.
Về khâu công bố, BTC nên mô tả chính xác chất liệu (ví dụ bạc xi, kim cương nhân tạo, đá CZ… thay vì để công chúng ngầm hiểu là vàng, kim cương thật), công khai giấy chứng nhận đá quý, kiểm định đi kèm và giải thích rõ cơ sở hình thành con số được công bố. Cách trình bày này vừa bảo đảm yêu cầu trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu nhầm theo Luật Quảng cáo (sửa đổi, bổ sung năm 2025), vừa giúp BTC phòng ngừa rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo hoặc bị khiếu nại, khởi kiện về sau.











