Luật Xây dựng (sửa đổi) phải đặt trọng tâm vào quy hoạch và tính bền vững của đô thị Việt Nam

Việc sửa đổi Luật Xây dựng được xem là một bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển, bảo đảm đồng bộ với các luật liên quan như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu (sửa đổi)... Dự thảo Luật lần này được xây dựng với tinh thần “cải cách - đồng bộ - số hóa - bền vững”, hướng đến mục tiêu quản lý hiện đại, giảm thủ tục hành chính và tăng hiệu quả đầu tư.

Trong cuộc trao đổi với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, đồng chí Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa, đã chia sẻ nhiều quan điểm sâu sắc về những điểm mới của dự thảo Luật, đặc biệt là yêu cầu đặt quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vào trung tâm của chính sách xây dựng.

Đồng chí Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

- Thưa đồng chí, Tại kỳ họp thứ 10, Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Đồng chí đánh giá thế nào về tính cần thiết của lần sửa đổi này?

- Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Xây dựng 2014 đã góp phần quan trọng trong quản lý đầu tư xây dựng, song cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Hệ thống pháp luật hiện nay đã có nhiều thay đổi (như Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Đầu tư công, …) nên việc sửa đổi Luật Xây dựng là rất cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong thực tiễn.

Lần sửa đổi này không đơn thuần là cập nhật kỹ thuật mà là một cuộc cải cách toàn diện. Dự thảo được thiết kế lại gồm 10 chương, 132 điều, tinh gọn hơn gần 40% so với luật hiện hành, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính tự chủ, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

- Đồng chí có thể cho biết một số điểm mới đáng chú ý của dự thảo lần này?

- Có thể nói, dự thảo lần này thể hiện rõ tinh thần cải cách mạnh mẽ trong tư duy quản lý. Tôi xin nhấn mạnh một số điểm nổi bật:

Thứ nhất, đổi mới cách tiếp cận quản lý dự án đầu tư xây dựng. Luật hiện hành phân loại dự án theo nguồn vốn, nay chuyển sang quản lý theo hình thức đầu tư (đầu tư công, PPP, đầu tư kinh doanh, đầu tư cá nhân). Cách tiếp cận này giúp tránh chồng chéo, bảo đảm thống nhất với các luật về đầu tư và ngân sách.

Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Dự thảo chuyển nhiều khâu từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm các thủ tục thẩm định thiết kế, rút ngắn quy trình cấp giấy phép xây dựng. Đặc biệt, mở rộng diện công trình được miễn giấy phép xây dựng, nhưng đồng thời tăng cường cơ chế hậu kiểm để bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xây dựng.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Dự thảo lần đầu tiên quy định rõ việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM), quản lý chi phí, tiến độ, chất lượng công trình trên nền tảng số. Đây là bước tiến phù hợp xu hướng hiện đại, giúp minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Thứ tư, bổ sung các quy định về phát triển xanh và bền vững. Luật khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, phát triển đô thị thông minh, đô thị sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu - những giá trị đang trở nên cấp thiết trong quá trình phát triển đô thị Việt Nam.

- Đồng chí nhiều lần nhấn mạnh vấn đề quy hoạch và tính bền vững của đô thị. Theo đồng chí, đâu là điểm mấu chốt cần tập trung khi sửa luật?

- Tôi cho rằng, tính bền vững của đô thị phải là linh hồn của Luật Xây dựng. Thực tế cho thấy, nhiều đô thị phát triển nhanh nhưng thiếu đồng bộ: chỉ cần vài cơn mưa lớn là ngập úng; hệ thống thoát nước, điện, viễn thông chắp vá, lề đường vừa làm xong lại bị đào lên.

Đây không thể chỉ đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, mà phải nhìn nhận thẳng vào chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Ở các đô thị cổ xây dựng hàng trăm năm trước, hạ tầng vẫn vận hành ổn định chứng tỏ tầm nhìn quy hoạch khi đó rất xa.

Vì vậy, Luật lần này cần đặt trọng tâm vào đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cả trên mặt đất và dưới lòng đất. Phải có quy chuẩn cụ thể cho hệ thống ngầm, thoát nước, giao thông ngầm, hạ tầng viễn thông, coi đó là yêu cầu bắt buộc trong quy hoạch xây dựng. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục phải trả giá bằng lãng phí và rủi ro đô thị.

- Dự thảo mở rộng cơ chế miễn giấy phép xây dựng nhằm giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí có lo ngại rủi ro phát sinh không?

- Tôi rất ủng hộ việc cắt giảm thủ tục, nhưng phải song hành với trách nhiệm quản lý và kiểm soát hậu kiểm chặt chẽ. Thực tế, nhiều nơi dù đã có giấy phép vẫn xảy ra xây dựng sai phép, trái phép, cho thấy lỗ hổng trong quản lý và giám sát.

Miễn giấy phép không có nghĩa là buông lỏng. Dự thảo cần quy định rõ điều kiện, phạm vi, trách nhiệm của các cơ quan và chủ đầu tư trong các trường hợp được miễn. Nhà nước có thể chuyển từ cơ chế “xin - cho” sang “đăng ký - kiểm soát”, trong đó dữ liệu xây dựng được quản lý tập trung, minh bạch, có thể giám sát qua nền tảng số.

- Vậy theo đồng chí, đâu là hướng đi để bảo đảm đồng bộ hạ tầng và quản lý hiệu quả hơn trong xây dựng đô thị?

- Phải thay đổi cách làm. Khi quy hoạch, thiết kế, cần tính toán đồng bộ từ đầu: hệ thống thoát nước, điện, viễn thông, giao thông ngầm… phải triển khai cùng lúc. Nếu cứ làm rời rạc, vừa hoàn thành đã phải đào lên làm lại, thì không chỉ lãng phí mà còn mất mỹ quan đô thị.

Tôi kiến nghị dự thảo Luật cần bổ sung chế định quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, sử dụng công nghệ số trong quản lý, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và đáng sống.

Luật Xây dựng (sửa đổi) không chỉ là văn bản kỹ thuật, mà phải là công cụ kiến tạo phát triển bền vững - để người dân được an cư, để thế hệ sau không phải trả giá cho những sai lầm hôm nay.

- Xin cảm ơn đồng chí!

T.N (Thực hiện)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/quoc-hoi-hdnd/202511/luat-xay-dung-sua-doi-phai-dat-trong-tam-vao-quy-hoach-va-tinh-ben-vung-cua-do-thi-viet-nam-88603de/