Lúc mình quằn quại trong phòng sinh, ở ngoài mẹ chồng tuyên bố một câu khiến mình chỉ muốn chạy ra ôm bà một cái thật chặt để cảm ơn
Nghe mẹ chồng nói là đủ biết, các bà mẹ chồng kia vừa 'cà khịa' vấn đề gì với bà. Câu trả lời của bà khiến mình xúc động lắm, quên cả cơn đau đẻ.
Mọi người sống chung với mẹ chồng thế nào, có chuyện gì đáng nhớ, khiến mỗi khi nghĩ đến cứ phải tủm tỉm cười mới được không? Hôm nay, mình xin chia sẻ câu chuyện đi làm dâu của mình nhé.
Ngày mới về ra mắt, thú thực mình hơi e sợ mẹ chồng. Bà ăn to nói lớn, thậm chí là bốp chát, không cho ai có cơ hội nói chen vào câu nào. Sau này chung sống với bà, mình càng sợ khi thường xuyên bị bà mắng tơi tả.
Nhưng dần dà mình nhận ra bà không hề xấu. Trái lại, bà sống rất tình cảm, thương con quý cháu. 2 con mình đều một tay bà chăm bẵm, việc nhà bà cũng cân tất, vì vợ chồng mình đi làm cả ngày, tối mịt mờ mới về đến nhà.
Thế mà nhiều khi mình mua biếu bà cái này cái kia, bà còn mắng mình xơi xơi vì tội “không biết tiết kiệm, tiêu tiền như phá mả”. Khiến mình dở khóc dở cười, chẳng biết phải làm thế nào.
Mình sinh 2 bé đầu đều là con gái. Khi bé thứ 2 được 3 tuổi, ai cũng xoắn xít hỏi thăm bao giờ vợ chồng mình sinh thêm. Mình thì sinh tiếp cũng được, vì chồng với mẹ chồng tốt như thế, mình sẽ nghe theo nguyện vọng của 2 người. Chồng mình ý muốn sinh tiếp cho đủ nếp tẻ, mẹ chồng thờ ơ “tùy chúng mày”.
Thế là mình có bầu bé thứ ba. Nhưng vẫn là con gái. Chồng mình sau phút hụt hẫng ban đầu, cuối cùng bật cười “nhà có 3 nàng tiên”. Mẹ chồng không tỏ thái độ gì, khiến mình lo sốt vó. Cứ nghĩ tới việc sau này phải đẻ đứa thứ tư là mình sợ lắm. Sức khỏe, tiền bạc, thời gian, làm sao có đủ cho các con đây?
Ngày mình sinh, chồng mình đi công tác, mẹ chồng đưa mình vào viện. Cánh cửa phòng sinh mở toang, các bác sĩ, y tá đi lại như con thoi. Mình nằm ở giường sinh gần cửa, đang quằn quại với những cơn co tử cung vẫn nghe được tiếng mẹ chồng nói chuyện với bà chung cảnh ngộ “đưa con dâu đi đẻ”.
Giọng mẹ chồng mình sang sảng rõ mồn một: “Tôi chỉ cho đẻ 3 đứa thôi, con gái cũng được, đẻ gì nữa mà đẻ. Tôi còn muốn 2 đứa thôi ấy, nhưng vợ chồng chúng nó thích thì tùy. Đằng này đẻ tận 4 đứa có mà chết dở à. Con người chứ có phải máy đẻ đâu. Rồi làm sao nuôi chúng nó cho ra hồn mới là vấn đề. Nhà tôi không quan trọng cháu trai, cháu gái. Lúc sống đối xử với nhau thế nào thôi, chứ xuống suối vàng rồi nặng nề gì mấy chuyện thờ cúng…”.
Nghe mẹ chồng nói là đủ biết, các bà mẹ chồng kia vừa “cà khịa” vấn đề gì với bà. Câu trả lời của bà khiến mình xúc động lắm, quên cả cơn đau đẻ. Chỉ muốn chạy ra ôm chặt bà cảm ơn, rồi vào đẻ tiếp ấy chứ!
Sau khi đi mình hết cữ đi làm lại, mẹ chồng lại tiếp tục chăm sóc bé thứ 3 cho mình. Mình càng nghĩ càng thương bà. Bao năm nuôi nấng chồng mình nên người, giờ lại chăm bẵm cho các cháu nội từ lúc còn bế ngửa. Cả đời này mình mang ơn bà không thể trả hết.
Theo Hải Đường (Helino)