Lương hưu gần 20 triệu/tháng, tôi vẫn sống chật vật hơn người em họ không lương lậu ở quê

Từng nghĩ chỉ cần có lương hưu ổn định, tuổi già sẽ an nhàn. Nhưng khi gặp lại người em họ sống ở nông thôn – không lương hưu, không tài khoản tiết kiệm – tôi mới ngỡ ngàng nhận ra: tôi không bằng một nửa cuộc sống của họ.

Tưởng cuộc sống sẽ dễ thở sau khi nghỉ hưu

Tôi là Đổng Bích Ngọc, 56 tuổi, sống ở Bắc Kinh. Hàng tháng, tôi và chồng nhận tổng cộng 5.500 tệ (khoảng 19,9 triệu đồng) tiền hưu – con số mà nhiều người mơ ước.

Nhưng thực tế, vợ chồng tôi vẫn luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, thậm chí phải đi làm thêm để trang trải.

Tôi kết hôn năm 24 tuổi, sau nhiều năm mới có con. Là con một, nên chúng tôi dồn hết tâm sức để nuôi dạy, chăm lo cho con trai với hi vọng sau này tuổi già sẽ đỡ vất vả.

Ngoài đầu tư cho học hành, chúng tôi còn cho con 400.000 tệ mua nhà, rồi vay mượn thêm 100.000 tệ để giúp con mua ô tô.

Khi cháu nội ra đời, gánh nặng càng thêm lớn. Lương con trai ít, con dâu nghỉ làm sớm, nên tháng nào chúng tôi cũng phải trợ cấp, từ 1.000 rồi tăng lên 3.000 tệ.

Đó là chưa kể tiền bỉm sữa, thuốc men cho cháu cũng đổ lên đầu chúng tôi.

Cuối tháng, dù chi tiêu tiết kiệm, tôi vẫn thường rơi vào cảnh "cháy túi". Chồng tôi đến giờ vẫn phải làm thêm trả nợ.

Còn tôi, dù đã về hưu, hầu như không dám tiêu gì cho bản thân, kể cả mua một bộ quần áo mới cũng đắn đo.

Nhìn lại mình, tôi thấy chua xót. Có lương hưu mà sống chẳng thoải mái bằng người không có gì. Ảnh minh họa

Nhìn lại mình, tôi thấy chua xót. Có lương hưu mà sống chẳng thoải mái bằng người không có gì. Ảnh minh họa

Gặp lại người em họ ở quê và cú sốc tâm lý tuổi già

Mọi suy nghĩ trong tôi thay đổi hoàn toàn sau lần gặp lại người em họ ở vùng quê sau 8 năm xa cách.

Vợ chồng họ không có lương hưu, chỉ nuôi vài con gà, trồng rau, nhưng cuộc sống nhẹ nhõm và thong dong hơn hẳn chúng tôi: sáng đi chợ, chiều chơi mạt chược, rảnh thì đi du lịch.

Tôi nhớ 8 năm trước, họ còn khốn khó, không công ăn việc làm ổn định. Thế nhưng, giờ đây họ không cần lo lắng bất cứ điều gì về tài chính, tất cả nhờ hai người con hiếu thảo.

Con gái lớn lấy chồng, mở hàng ăn sáng đắt khách, đều đặn biếu bố mẹ 1.200 tệ mỗi tháng.

Con trai út làm quản lý trung tâm dịch vụ hậu mãi xe hơi, xây sửa nhà, mua xe mới cho bố mẹ, chi trả mọi khoản sinh hoạt.

Từ ngày các con trưởng thành, vợ chồng em tôi không phải đi làm, cũng chẳng cần nghĩ đến chuyện tiền thuốc hay điện nước.

Họ không có lương hưu nhưng lại sống như những "người nghỉ hưu sung sướng" chính hiệu.

Tiền không mua được hạnh phúc nếu con cái không có hiếu

Nhìn lại mình, tôi thấy chua xót. Có lương hưu mà sống chẳng thoải mái bằng người không có gì.

Con tôi không hỗ trợ ngược lại, còn trông chờ vào chúng tôi. Cả việc trông cháu cũng được giao hết, không hỏi han bố mẹ có mệt không, có thời gian nghỉ ngơi không.

Nhiều lúc muốn gặp bạn bè cũng phải hủy, vì con dâu đi làm còn chúng tôi "lĩnh trách nhiệm" giữ cháu.

Nhiều lần tôi nghĩ đến việc dừng lại, để các con tự xoay sở, nhưng rồi lại mềm lòng.

Gặp người em họ, tôi mới thấm thía: hạnh phúc tuổi già không nằm ở con số trong tài khoản hay mức lương hưu mỗi tháng, mà nằm ở chính sự hiếu thảo và tình cảm của con cái.

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/luong-huu-gan-20-trieu-thang-toi-van-song-chat-vat-hon-nguoi-em-ho-khong-luong-lau-o-que-1722506181504515.htm