Lưu bút thời học trò
Đứa cháu gái hỏi tôi, cháu đọc sách nên biết ngày trước học sinh hay viết lưu bút. Vậy lưu bút ra sao, cháu thắc mắc!
Tôi giải thích cho cháu hiểu, lưu bút có nghĩa là ghi lại những nhận xét, cảm tưởng trong một quyển sổ riêng để giữ lại làm kỷ niệm. Học sinh ngày trước khi sắp sửa rời trường thường hay “sắm” cho mình một quyển sổ dày cộm để làm lưu bút. Nhiều bạn học chung lớp hoặc chung khóa sẽ viết vào đó. Có thể là tâm sự khi bạn bè sắp sửa chia tay để đi học nơi khác hoặc chép vào đó một bài thơ do mình sáng tác hay của một tác giả nào đó. Hào phóng hơn, kèm theo đó dán một bức ảnh tặng bạn.
Thời tôi đi học, chuyện làm lưu bút có lẽ không sôi nổi bằng các khóa đàn anh, đàn chị. Thầy cô tuy không cấm đoán học trò, chỉ khuyên các em nên tập trung lo việc học vì kỳ thi sắp đến. Bởi nếu thi rớt, biết đâu cuộc đời sẽ có những thay đổi đâu ai biết được. Bạn nữ còn có cơ hội thua keo này bày keo khác, các bạn nam không được như thế!
Tuy vậy, tôi cũng làm một cuốn lưu bút cho riêng mình. Các bạn dành chút ít thời giờ viết vào đấy. Thời gian sau, mấy chục bạn trong lớp gần như góp mặt đầy đủ. Những lời tâm sự của các bạn viết lên trang giấy gói trọn tình cảm thân yêu về tình bạn chung lớp. Tôi cũng bất ngờ vì có bạn viết văn, làm thơ hay quá.
Sau khi rời trường, có quyển lưu bút tôi xem như có các bạn ở bên cạnh. Bạn bè mỗi người mỗi nơi, tôi thấy tình đồng môn thật đáng quý. Tôi luôn giữ cẩn thận quyển lưu bút, qua nhiều lần thay đổi chỗ ở, với nhiều biến cố đã xảy ra trong cuộc đời, lạ thay quyển lưu bút ấy vẫn gắn bó với tôi như hình với bóng.
Học sinh ngày nay có lẽ không còn dùng lưu bút, nếu có cũng rất ít. Các bạn trẻ bây giờ đã có mạng xã hội thay thế, mặc sức lên đó bày tỏ cảm xúc, thế hệ chúng tôi ngày trước đâu được như vậy.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua có biết bao chuyện vật đổi sao dời. Tôi lấy quyển lưu bút mang ra xem. Từng trang, từng dòng chữ của các bạn như đưa tôi về tháng ngày êm đẹp nhất trong cuộc đời. Điểm xuất phát của chúng ta đều như nhau nhưng khi ra đời mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Có lẽ số phận đã đưa đến mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, điều đó rất khó lý giải.
Điều vui nhất của tôi là những bức ảnh của các bạn vẫn còn lưu lại với thời gian. Có những bức ảnh đã ố vàng nhưng vẫn gợi lên trong lòng tôi những kỷ niệm êm ả của tình bạn dưới mái trường. Hôm họp mặt kỷ niệm 50 năm vào trường của khóa chúng tôi, cuốn lưu bút của tôi được các bạn xem như của quý. Ai cũng khen đến giờ này tôi còn giữ được quyển lưu bút. Nhìn hình ảnh ngày nào, bạn nào cũng trẻ trung, trông yêu đời phơi phới. Dòng chảy của thời gian thật khắc nghiệt, chúng tôi sắp bước tới ngưỡng cửa hoàng hôn của cuộc đời. Tôi ngậm ngùi viết nên những câu thơ: “Bạn bè ta có đứa còn, đứa mất/ Có thằng bỏ đi lâu lắm không về/ Có thằng phất lên như diều gặp gió/ Đau xót cho mầy nằm xuống ở ngoài kia!”.
Tôi nhớ đến những người bạn đã mất khi tuổi còn quá trẻ nhưng những dòng chữ thân yêu của các bạn vẫn còn trên trang giấy này. Quyển lưu bút đã mang đến bao cảm xúc bồi hồi khi nhớ về bạn bè cũ, trường lớp xưa. Tình bạn thời học trò thật chân chất, vô tư mang đầy thương nhớ.
Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/luu-but-thoi-hoc-tro-57283.html