'Lũy đá' trong lòng Dân - Bài cuối: Pháo đài kiên cố giữ vững biên cương
Giữa trùng điệp đá xám nơi vùng cao biên giới với hơn 277 km đường biên uốn lượn qua những triền núi dựng đứng, nơi 442 cột mốc quốc giới lặng lẽ giữa mây mù, nơi đây, không có những công trình đồ sộ nhưng lại có một 'pháo đài' bền bỉ và kiên cố được dựng nên từ niềm tin trong lòng Nhân dân với Đảng. 'Pháo đài' ấy hiện hữu trong từng mái nhà, từng nương ngô, từng bước chân tuần tra lặng lẽ giữa mưa rừng gió núi. Ở đây, mỗi đảng viên chính là một 'cột mốc sống' lặng thầm mà kiên trung, bình dị mà bền bỉ, giữ đất, giữ dân, giữ cả hồn cốt biên cương.
Bài 1: Gian truân xóa “vùng trắng” đảng viên
Bài 2: Lời thề nơi biên cương
Cây mọc từ đá
Ở vùng đất này, đá nhiều hơn đất. Những dãy núi tai mèo sắc nhọn phủ kín không gian, tưởng như không có chỗ cho sự sống. Thế nhưng giữa những khe đá chênh vênh, những mầm cây vẫn bám rễ, vươn lên tìm ánh sáng. Người dân nơi đây cũng như những mầm cây ấy, sống trên đá, lớn lên từ đá, bám vào đá để tồn tại. Nhưng để những “cây đời” ấy không héo khô giữa khắc nghiệt, cần có những “hạt giống đỏ” được gieo xuống, đó chính là những đảng viên. Từ những “hạt giống đỏ”, niềm tin được nảy mầm, lan tỏa, kết thành sức mạnh bền bỉ trong lòng dân. Chính niềm tin ấy đã tạo nên “lũy đá”, bức thành lũy vô hình nhưng kiên cố nhất nơi biên cương.

Cán bộ biên phòng và Nhân dân xã Nghĩa Thuận trước cột mốc biên giới.
Đặt chân đến thôn Phín Ủng (xã Nghĩa Thuận), khó có thể rời mắt khỏi khu vườn hồng vàng óng của gia đình đảng viên Vương Trung Hùng. Ít ai biết, nơi đây từng là vùng đất cằn cỗi, quanh năm chỉ trông vào cây ngô trên những sườn đồi bạc màu, mưa xuống thì trôi đất, nắng thì nứt nẻ, cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng.
Không cam chịu hoàn cảnh, với vai trò đảng viên, ông Hùng đã mạnh dạn đưa cây hồng về trồng trên đất đá, một quyết định từng bị không ít người hoài nghi. Thiếu đất, thiếu nước, thiếu kỹ thuật, ông tự mày mò, cải tạo từng hốc đá để chăm cây. Những ngày nắng gắt, ông vẫn bám nương từ sáng sớm đến tối muộn. Có lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc, nhưng suy nghĩ “đảng viên phải làm trước để dân tin” đã giữ ông lại.
Sự kiên trì đã được đền đáp. Sau vài năm, vườn hồng cho quả. Từ vài chục cây ban đầu, ông mở rộng lên gần trăm gốc, mỗi năm thu hàng tấn quả, trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng. Cuộc sống gia đình dần ổn định, con cái có điều kiện học hành đầy đủ hơn.
Quan trọng hơn, mô hình của ông đã tạo hiệu ứng lan tỏa. Nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn làm theo. Đến nay, xã Nghĩa Thuận đã phát triển khoảng 120 ha hồng, năng suất đạt từ 5 đến 8 tấn/ha, từng bước thay đổi diện mạo kinh tế vùng đất đá. Từ sự tiên phong của một đảng viên, vùng đất đá khô cằn năm nào nay đã dần phủ lên màu xanh của hồng, màu của no ấm, của niềm tin và hy vọng.
"Cột mốc sống” nơi biên cương
Ở các thôn, bản giáp biên, vai trò của đảng viên không chỉ dừng lại ở lãnh đạo, tuyên truyền, mà thể hiện rõ nét qua những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Không chỉ đi đầu phát triển kinh tế, nhiều đảng viên còn trực tiếp tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Trên những cung đường đá tai mèo sắc nhọn, giữa sương mù và gió lạnh, hình ảnh họ cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng băng rừng, vượt dốc đã trở nên quen thuộc. Họ không quản ngại khó khăn, góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
Bà Hoàng Thị Tương, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn (xã Sơn Vĩ), là một điển hình. Sinh ra và lớn lên nơi biên cương, bà thấm thía giá trị của từng tấc đất. Ở tuổi 64, mái tóc đã bạc, bà vẫn đều đặn cùng nhân dân và Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ hơn 2,5 km đường biên với 5 cột mốc quốc giới. “Đất này của mình, mình phải giữ. Mình làm trước thì dân mới theo”, bà nói giản dị mà kiên quyết. Trong 10 năm qua, bà cùng Tổ tự quản tham gia 105 lần tuần tra với 547 lượt người; phát quang đường biên 75 lần; cung cấp nhiều thông tin giá trị cho lực lượng chức năng, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
Bốn cùng với Dân
Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của “pháo đài biên cương” chính là vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tham gia xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên, những người lính quân hàm xanh còn trực tiếp “cắm bản”, tham gia sinh hoạt chi bộ, giữ các vị trí chủ chốt ở cơ sở. Toàn tuyến đã có 34 cán bộ Biên phòng tăng cường về 34 xã biên giới giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; 175 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 157 chi bộ thôn bản; 336 đảng viên phụ trách 1.439 hộ gia đình. Cùng với đó, lực lượng Biên phòng tham gia củng cố 1.657 chi bộ thôn bản, 1.347 tổ chức đoàn thể, bồi dưỡng kết nạp 562 đảng viên, vận động 837 thanh niên nhập ngũ.
Ở xã Sơn Vĩ, cán bộ Biên phòng đã trở thành người trong bản. Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Vĩ chia sẻ: Bản thân mình tham gia BCH Đảng ủy xã. Các cán bộ, chiến sĩ đều tham gia sinh hoạt với các chi bộ. Muốn dân tin thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Khi mình sống cùng dân, làm cùng dân thì lời nói mới có trọng lượng. Phong cách “bốn cùng” ấy đã làm thay đổi cách làm công tác Đảng ở vùng cao. Khi bà con thấy cán bộ làm thật, giúp thật thì họ tin. Mà đã tin thì vận động gì cũng thuận lợi. Từ đó, nghị quyết của Đảng không còn xa vời, mà trở thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Trung tá Nguyễn Công Sơn khẳng định: Đội ngũ đảng viên là lực lượng nòng cốt, là "đầu tàu" gương mẫu trong mọi hoạt động ở cơ sở. Các đảng viên không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, mà còn trực tiếp phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Đặc biệt, nhiều đồng chí Bí thư chi bộ thôn, bản đã tích cực tham gia các phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc.
Từ những “viên đá nhỏ” dựng nên “lũy đá” lớn, những bức tường đá vùng cao được xếp từ hàng nghìn viên đá nhỏ. Công tác xây dựng Đảng cũng vậy. Mỗi đảng viên là một “viên đá". Mỗi niềm tin là một “chất keo". Tất cả kết thành “lũy đá” bền bỉ, kiên cố.
Giữa đá núi khô cằn, cây vẫn mọc. Rễ cây len vào từng khe đá để sống. Con người nơi đây cũng vậy. Từ gian khó, họ vươn lên. Từ niềm tin vào Đảng, họ bám đất, giữ làng. Từ những đảng viên, những “hạt giống đỏ”, niềm tin được gieo xuống. Kết lại thành một “lũy đá” trong lòng dân. Một “lũy đá” không thể nhìn thấy, nhưng đủ sức tạo nên “pháo đài” vững chắc nhất bảo vệ biên cương Tổ quốc. Và khi lòng dân đã vững, thì không một thế lực nào có thể lay chuyển được biên cương thiêng liêng ấy.











