Lý do tàu chiến hạt nhân huyền thoại Pyotr Velikiy của Nga nguy cơ bị loại bỏ
Tàu tuần dương hạt nhân Pyotr Velikiy – biểu tượng hải quân Nga – đứng trước tương lai mờ mịt khi chi phí bảo dưỡng vượt xa giá trị chiến lược.

Sự chậm trễ, chi phí khổng lồ và thay đổi chiến lược đang đẩy tàu tuần dương hạt nhân Pyotr Velikiy đến bờ vực bị loại bỏ (trong ảnh: Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Pyotr Veliky của Nga). Ảnh: TASS
Từng được xem là biểu tượng sức mạnh hải quân Nga, tàu tuần dương hạt nhân Pyotr Velikiy đang đứng trước một tương lai bất định. Với lượng giãn nước khổng lồ 26.000 tấn và chạy bằng năng lượng hạt nhân, con tàu này từng là chiến hạm của Hạm đội Phương Bắc và tham gia nhiều chiến dịch quan trọng. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận mới đang nổ ra tại Nga về hiệu quả chi phí của việc duy trì các nền tảng cũ, và số phận của "quái thú hạt nhân" này đang được đặt lên bàn cân.
Pyotr Velikiy được hạ thủy năm 1989, đổi tên vào năm 1992 chính thức đưa vào biên chế vào năm 1998, dài 250m, rộng 28,5m. Hệ thống động lực gồm 2 lò phản ứng hạt nhân KN-3 và tua-bin hơi nước, cho tổng công suất 140.000 mã lực, tốc độ tối đa 59km/giờ. Tầm hoạt động của tàu gần như không giới hạn nhờ năng lượng hạt nhân, với khả năng bám biển khoảng 60 ngày. Biên chế tàu gồm 744 người.
Kho vũ khí của Pyotr Velikiy bao gồm 20 tên lửa chống hạm P-700 Granit có tầm bắn 700km, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thường; 96 tên lửa S-300F; 46 S-300FM; 128 tên lửa tầm ngắn Kinzhal; 6 hệ thống Kortik phòng thủ tầm gần; pháo AK-130 130 mm; rocket chống ngầm RBU; 10 ống phóng ngư lôi 533mm và khả năng mang 3 trực thăng Kamov. Hệ thống cảm biến gồm radar tầm xa, với khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 300km, sonar thân và sonar kéo, cùng các thiết bị tác chiến điện tử.
Pyotr Velikiy từng tham gia nhiều nhiệm vụ lớn như phát hiện vụ chìm tàu ngầm Kursk năm 2000, tham gia diễn tập với Venezuela (2008), chống cướp biển ở vịnh Aden (2009), hoạt động tại Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, và tham gia chiến dịch Syria 2016–2017 cùng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Từ năm 2022, tàu neo đậu tại Severodvinsk, không còn xuất hiện trong các hoạt động thường niên.
Mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại
Theo trang tin quân sự Army Recognition ngày 25/8, Đô đốc Sergey Avakyants, cựu Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, đã lên tiếng về việc không nên tân trang lại tàu Pyotr Velikiy. Ông cho rằng đây là một sự lãng phí nguồn lực của nhà nước. Thay vì đầu tư vào một con tàu thuộc lớp Orlan Dự án 1144.2 đã cũ, số tiền đó nên được chuyển hướng để đóng nhiều tàu chiến mới, nhỏ hơn nhưng được trang bị hệ thống tên lửa hiện đại.
Đô đốc Avakyants đã đưa ra những ví dụ lịch sử để minh họa cho lập luận của mình. Ông nhắc lại số phận của các chiến hạm khổng lồ Bismarck và Yamato trong Thế chiến II, những con tàu từng được xem là bất khả chiến bại nhưng cuối cùng lại chứng minh sự kém hiệu quả so với chiến lược sử dụng nhiều tàu sân bay linh hoạt hơn của Hải quân Mỹ.
Trong lịch sử, tuần dương hạm chiến đấu đã bị coi là lỗi thời bởi thiết kế của chúng. Nền tảng này hy sinh giáp để đạt tốc độ cao, khiến chúng dễ bị tấn công. Khi các thiết giáp hạm nhanh xuất hiện vào cuối những năm 1930, vừa mang lại tốc độ, vừa có khả năng bảo vệ, không quân hải quân cùng tên lửa lên ngôi, lý do tồn tại của tuần dương hạm chiến đấu gần như biến mất. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, không có chiếc nào mới được đóng, và ngày nay chỉ còn tồn tại tàu lớp Kirov của Nga.
Học thuyết hải quân của Nga cũng đang có sự thay đổi rõ rệt, hướng tới việc sử dụng hệ thống tên lửa phân tán và mô-đun được triển khai trên các nền tảng nhỏ hơn, linh hoạt hơn. Điều này càng làm giảm giá trị chiến lược của một con tàu cồng kềnh, đắt đỏ như Pyotr Velikiy. Trong khi đó, Nga vừa hạ thủy khinh hạm Đô đốc Amelko, tàu đầu tiên được cải tiến theo Dự án 22350, được trang bị 24 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa Kalibr, Oniks và Tsirkon.
Chi phí đắt đỏ và sự chậm trễ kéo dài
Pyotr Velikiy, được đưa vào hoạt động năm 1998, đã ngừng hoạt động kể từ năm 2022. Hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu này nằm im tại Severodvinsk trong suốt năm 2023 và 2025. Trong khoảng thời gian này, con tàu không nhận được bất kỳ nâng cấp nào về radar hay tên lửa, và vẫn giữ nguyên bộ vũ khí ban đầu.
Việc tân trang lại một con tàu cùng lớp, Đô đốc Nakhimov, cho thấy rõ những thách thức về chi phí và thời gian. Con tàu này đã trải qua một quá trình nâng cấp mở rộng và chỉ vừa ra khơi thử nghiệm trên biển vào ngày 18/8 vừa qua sau gần ba thập kỷ nằm ở cảng. Ban đầu dự kiến hoạt động trở lại vào năm 2018, quá trình tân trang bị trì hoãn nhiều lần và hiện dự kiến hoàn thành vào năm 2026, với ước tính không chính thức cho thấy chi phí đã tăng gấp bốn lần, lên tới 200 tỷ rúp.
Nếu tàu Pyotr Velikiy cũng phải trải qua một quá trình tương tự, chi phí sẽ là một gánh nặng lớn đối với ngân sách quốc phòng vốn đã hạn chế của Nga. Tình trạng này cũng tương tự như tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, vốn liên tục gặp phải sự cố và chậm trễ trong quá trình hiện đại hóa.
Trong số bốn tàu tuần dương lớp Kirov ban đầu, hai tàu là Đô đốc Ushakov và Đô đốc Lazarev đã bị ngừng hoạt động và tháo dỡ. Nếu Pyotr Velikiy cũng bị loại khỏi biên chế, Đô đốc Nakhimov sẽ là chiếc duy nhất còn hoạt động, nhưng cũng phải chờ đến năm 2026. Điều này cho thấy rõ sự thay đổi trong chiến lược hải quân của Nga.
Trong khi một số nhà bình luận quốc phòng Nga vẫn tin rằng tàu tuần dương hạt nhân có giá trị chiến lược đối với các hoạt động trên biển, những người khác lại cho rằng các tàu khu trục và khinh hạm hiện đại mang lại giá trị lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy Nga đang ưu tiên các tàu chiến nhỏ hơn, linh hoạt hơn, được trang bị vũ khí hiện đại để đối phó với những thách thức mới.
Hiện tại, vẫn chưa có quyết định chính thức nào được công bố về việc ngừng hoạt động của Pyotr Velikiy. Tuy nhiên, cuộc tranh luận đang diễn ra cho thấy một thực tế rõ ràng: trong bối cảnh ngân sách hạn chế và sự chậm trễ trong việc hiện đại hóa, ngay cả những biểu tượng sức mạnh cũng có thể bị xem xét loại bỏ vì vấn đề chi phí.