Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ
Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người đều tất bật chuẩn bị đón Tết sum họp gia đình, đâu đó ngoài xã hội có nhiều người đã từng có gia đình hạnh phúc, êm ấm nhưng chỉ một chút yếu lòng trong quan hệ khác giới dẫn đến thiếu tin tưởng nhau dẫn đến rạn nứt tình cảm, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, mục đích của hôn nhân không đạt được, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng.
Có người lựa chọn chia tay một cách văn minh là thỏa thuận tất cả, có người đưa nhau ra Tòa tố nhau quan hệ bất chính, tranh giành tài sản phần hơn về mình...
Chiều 12/2/2026 (tức 25 Tết), Viện KSND khu vực 7 - Hà Nội phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 7 tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân và gia đình về việc “Xin ly hôn và chia tài sản chung vợ chồng”.
Tham dự phiên tòa còn có bà Phạm Thị Loan, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện KSND khu vực 7 - Hà Nội và Kiểm sát viên Nguyễn Thùy Dung trực tiếp tham gia xét xử.
Vụ án thu hút sự quan tâm bởi tính chất phức tạp khi các bên không chỉ tranh chấp quyền nuôi con mà còn bất đồng gay gắt về phân chia tài sản và xác định nợ chung.
Mâu thuẫn kéo dài từ những rạn nứt niềm tin
Nguyên đơn là chị Hoàng Thị Hậu, bị đơn là anh Lê Văn Quân. Hai người kết hôn năm 2007 tại Hà Nội. Theo trình bày của chị Hậu, hôn nhân bắt đầu rạn nứt từ năm 2008.
Tại phiên tòa, bị đơn bày tỏ mong muốn vợ chồng bỏ qua mọi chuyện, hàn gắn để các con được lớn lên trong sự đầy đủ của cả cha và mẹ. Tuy nhiên, nếu chị Hậu kiên quyết ly hôn, anh cũng đồng ý chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa
Tranh chấp tài sản và nợ chung
Vợ chồng có hai con chung (sinh năm 2008 và 2010), hiện ở với mẹ. Chị Hậu đề nghị được trực tiếp nuôi cả hai con và không yêu cầu cấp dưỡng. Anh Quân đề nghị được nuôi con nhưng tôn trọng nguyện vọng của các cháu.
Về tài sản, hai bên xác định có hai khối tài sản chung gồm:
Một căn nhà 3 tầng xây năm 2010. Một thửa đất diện tích 95,6 m², trên đó đang xây nhà 3,5 tầng chưa hoàn thiện.
Chị Hậu đề nghị được chia 70% giá trị tài sản với lý do công sức đóng góp nhiều hơn. Anh Quân không đồng ý, cho rằng tài sản hình thành từ công sức chung, đề nghị chia theo tỷ lệ có lợi cho mình ở một phần tài sản và chia đôi phần còn lại.
Phức tạp hơn, bị đơn khai năm 2023 có vay 2 tỷ đồng, phát sinh nhiều giao dịch cho vay lại, tổng số tiền liên quan lên tới 4,1 tỷ đồng và yêu cầu chia đôi khoản này. Tuy nhiên, quá trình giải quyết cho thấy thông tin về người vay, người cho vay chưa được xác minh đầy đủ.
Qua nghiên cứu hồ sơ, Kiểm sát viên phát hiện còn thiếu sót trong việc làm rõ yêu cầu về nợ chung, chưa thu thập đầy đủ thông tin về nhân thân, địa chỉ những người có liên quan. Viện kiểm sát đã ban hành yêu cầu xác minh, đề nghị bổ sung tài liệu, chứng cứ nhằm đảm bảo giải quyết toàn diện vụ án, tránh phát sinh tranh chấp mới.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định tình trạng hôn nhân đã trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được nên đề nghị chấp nhận cho ly hôn; giao hai con cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng theo nguyện vọng của các cháu; ghi nhận việc không yêu cầu cấp dưỡng; chia tài sản mỗi bên một nửa; đối với khoản nợ chưa đủ căn cứ xác minh thì dành quyền khởi kiện bằng vụ án khác.
Hội đồng xét xử chấp nhận phần lớn quan điểm của Viện kiểm sát.
Sau phiên xét xử, các Kiểm sát viên đã họp rút kinh nghiệm nhằm chỉ ra tồn tại, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát án hôn nhân và gia đình, đặc biệt với các vụ tranh chấp tài sản và nợ chung – lĩnh vực thường phát sinh yêu cầu phức tạp, đòi hỏi xác minh kỹ lưỡng.
Hình ảnh hai đứa trẻ chứng kiến cha mẹ tranh giành quyền nuôi dưỡng và tài sản khiến những người tham gia tố tụng không khỏi trăn trở.
Từ thực tiễn này, các cán bộ pháp luật nhấn mạnh, khi hôn nhân không thể cứu vãn, việc giải quyết ly hôn cần đặt lợi ích và sự phát triển tâm lý của con trẻ lên hàng đầu. Trẻ dưới 18 tuổi chỉ nên tham gia phần lấy ý kiến nguyện vọng, không nên chứng kiến toàn bộ quá trình tranh luận, tố cáo, tranh chấp gay gắt giữa cha mẹ tại phiên tòa, nhằm hạn chế tổn thương tâm lý và bảo đảm sự phát triển bình thường của các em.
Vụ án là lời nhắc về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về những hệ lụy sâu xa khi hôn nhân đổ vỡ, đặc biệt đối với trẻ em – những người chịu tổn thương nhiều nhất trong mỗi cuộc chia ly.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)











