Ly hôn vì bị vợ bạo hành

Lâu nay chúng ta thường nghe thấy chuyện vợ bị chồng bạo hành, nhưng câu chuyện trong vụ án hôn nhân gia đình dưới đây thì ngược lại. Do không chịu được cảnh quanh năm bị vợ bạo hành tinh thần, người chồng phải 2 lần ra Tòa để chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục.

Anh Nguyễn Xuân Tình (sinh năm: 1978) và chị Ngô Thị Duyên (sinh năm: 1981) nguyên quán tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cả hai tự nguyện đến với nhau, đăng ký kết hôn tại xã Long Phước, thị xã Bà Rịa vào năm 2011. Cả hai sau đó chuyển lên TP Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc và lập nghiệp tại đây. Anh Tình công tác ngành kỹ thuật địa chất, làm trong cơ quan đất đai của một quận tại TP.HCM, chị Duyên làm cho một tập đoàn tư nhân có tiếng kinh doanh bất động sản.

Theo trình bày, giai đoạn đầu cuộc hôn nhân khi cả hai tay trắng, cuộc sống vất vả thì gia đình êm ấm. Những năm sau vợ chồng may mắn sinh đúng kế hoạch một trai một gái, công việc thuận lợi, kinh tế gia đình khấm khá hơn thì nảy sinh rạn nứt. Anh Tình trình bày, công việc ở cơ quan quanh năm bận rộn, căng thẳng nhiều sức ép nên rất cần một người vợ biết chia sẻ thấu hiểu và cảm thông. Nhưng anh nói, sau những giờ mệt mỏi ở cơ quan thì về nhà anh lại cảm thấy nặng nề hơn khi gặp vợ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo anh Tình trình bày, kể từ khi vợ được bầu làm giám đốc, thì điều kiện kiếm tiền tốt hơn. Số tiền vợ đưa về nhiều hơn rất nhiều so với đồng lương công chức ít ỏi của anh. Mọi chi tiêu, sắm sanh trong gia đình đều do vợ chi ra, dần dần nguồn tài chính gia đình cũng do vợ nắm. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tiếng nói của vợ dần lấn át chồng, thời gian trôi đi anh cảm thấy có sự đổi ngôi trong gia đình.

Anh Tình cho biết, mỗi khi nói chuyện vợ anh lại đưa những người đàn ông thành đạt trong công ty ra so sánh, ban đầu còn bóng gió, nhưng sau này huỵch toẹt bảo rằng sai lầm khi đến với anh, rằng số phận không được chọn người đàn ông tốt hơn, chưa kể những lúc ỷ thế vợ anh còn có những câu chửi bới xúc phạm. Anh vốn trầm tính, nên không nói lại để giữ hòa khí, gia đình ấm êm, nhưng trong tâm tổn thương sâu sắc.

Năm 2014, không thể chịu được người vợ hỗn xược, không tôn trọng chồng, anh quyết định viết đơn ra Tòa yêu cầu ly hôn. Tòa tổ chức hòa giải, hàn gắn tình cảm vợ chồng. Người vợ lúc này phân trần những sai trái của mình và cam kết sẽ không để tái diễn. Anh Tình nhìn hai đứa con một trai, một gái đứa 4, đứa 5 tuổi anh không nỡ để chúng trở thành nạn nhân của người lớn. Sau những đắn đo, thấy vợ hối hận, anh quyết định rút đơn ly hôn.

Vợ chồng trở về đoàn tụ, nhưng người vợ xem lời hứa như gió bay, chỉ thời gian ngắn sau Duyên lại tính nào tật nấy. Cô thường hay kiếm những chuyện vô cớ, xỉa xói, móc méo, chửi bới xúc phạm thậm tệ đến danh dự, nhân phẩm chồng. Đến tháng 10/2017, không thể chịu đựng nổi, anh Tình quyết định ly thân, ra ngoài tìm nhà trọ thuê để ở.

Đến năm 2018, anh Tình quyết định nộp đơn ra TAND quận Tân Bình yêu cầu ly hôn. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/5/2018, anh Tình kiên quyết yêu cầu Tòa chấp nhận yêu cầu ly hôn: “Tôi không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân với người vợ không coi chồng ra gì. Đã không tôn trọng thì không có tình yêu thương, nên không thể sống với nhau suốt đời được”. Chị Duyên thừa nhận, quá trình sinh sống đã có những lời nói, thái độ không đúng mực nhưng cam kết khắc phục, không chấp nhận ly hôn vì vẫn còn tình cảm với chồng.

HĐXX hỏi tại sao còn yêu nhưng lại hay xúc phạm, chửi bới chồng? Người vợ trả lời, do bị áp lực công việc, hơn nữa chồng không chia sẻ phụ giúp trong công việc gia đình. HĐXX lại hỏi, chị Duyên lấy gì đảm bảo khi trước đây anh Tình cũng từng đòi ly hôn và tại Tòa và chị cũng hứa khắc phục? Chị Duyên bảo rằng sẽ sửa chữa và không tái diễn.

Sau khi xem xét, HĐXX thấy rằng, yêu cầy giải quyết ly hôn của anh Tình là chính đáng, nên chấp nhận giải quyết ly hôn. Chị Duyên được quyền nuôi 2 con nhỏ, anh Tình chu cấp cho con mỗi tháng 2 triệu cho đến khi 18 tuổi.

Những ngày chồng ly thân Duyên không đoái hoài hỏi han, sau bản án chị cảm thấy hụt hẫng, thiếu vắng như vừa mất đi điều gì đó, một nỗi hoang mang xen lẫn trong tâm khảm, nhất là khi nhìn 2 đứa con tương lai thiếu tình cảm của cha. Duyên quyết định làm đơn kháng cáo, với hy vọng có thể níu kéo được cuộc hôn nhân, đưa chồng trở về.

Tại phiên xử phúc thẩm TAND TP.HCM, Duyên khóc nói những lời hối hận từ đáy lòng. Cô liên tục đổ lỗi cho công việc khiến bị căng thẳng, rồi nói về những đứa con sau này không có cha, và một gia đình không có trụ cột… nhưng những lời sám hối muộn màng đã không lay chuyển được quyết định của người chồng.

Tại Tòa, người chồng xót xa bảo, giá như những lời nói này cô thốt ra khi còn có thể cứu vãn. Tình bảo, những lời nói của Duyên không độc địa, nhưng bên trong cô đã thay đổi. Có lẽ những đồng tiền cô kiếm ra quá nhiều khiến cô ảo tưởng nó là tất cả mà quên rằng, có một thứ tiền không thể mua được đó là danh dự, nhân phẩm của người chồng, người đàn ông trụ cột trong gia đình. Tình lại nói, vật chất đã làm Duyên u mê, khiến cô quên rằng những lời chửi bới ngoa ngoắt, phàm tục của cô trước mặt các con, khiến các con không coi cha ra gì. Điều đó được lặp lại nhiều lần không thể nào tính đếm. Tình nói câu cuối cùng: “Chỉ còn cách chấm dứt cuộc hôn nhân thì cô mới tỉnh ngộ”.

HĐXX nhận định, tình cảm người chồng không còn, mục đích cuộc hôn nhân không đạt được, nên quyết định bác kháng cáo của chị Duyên. Nghe Tòa tuyên, người phụ nữ trung niên gục mặt khóc. Những giọt nước mắt muộn màng không cứu được cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bởi một lẽ như nguyên lý căn bản trong gia đình, dù người chồng không bằng đàn ông khác ngoài xã hội, nhưng nhu cầu tối thiểu là được vợ tôn trọng, chia sẻ thì hôn nhân mới bền vững.

(Tên nhân vật đã thay đổi).

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ly-hon-vi-bi-vo-bao-hanh-87750.html