Ma trận hàng giả: Rủi ro rình rập, thương mại điện tử thành nơi 'ẩn nấp'

Những ngày tháng 6 oi ả như tăng thêm sức nóng của tháng cao điểm truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng của Chính phủ. Liên tiếp những vụ việc bị triệt phá đã gióng thêm hồi chuông cảnh báo. Trong khi lực lượng chức năng đang căng mình truy quét, thì mặt trận hàng giả ngày càng tinh vi hơn đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử, người tiêu dùng đành tự đặt câu hỏi 'biết mua gì để an toàn bây giờ'?

Một góc bãi rác La Phù ghi nhận ngày 11/6, nơi từng phát hiện núi rác bánh kẹo đổ ra nay đã được dọn sạch, thay vào đó là đống rác thải chất cao không thể xác định vì đã được phủ bạt kín mít

Một góc bãi rác La Phù ghi nhận ngày 11/6, nơi từng phát hiện núi rác bánh kẹo đổ ra nay đã được dọn sạch, thay vào đó là đống rác thải chất cao không thể xác định vì đã được phủ bạt kín mít

Thấy gì từ “núi rác bánh kẹo” La Phù

Vài ngày trước, chúng tôi có mặt tại bãi rác lớn thuộc khu công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội chứng kiến cảnh tượng ám ảnh khi thấy hàng tấn bánh kẹo lẫn trong rác thải sinh hoạt chất thành đống, nằm chình ình ngay sát tuyến đường dân sinh. Theo quan sát, các loại thực phẩm bị vứt bỏ chủ yếu là bánh kẹo, hoa quả sấy, thạch, kẹo dẻo, những món ăn trẻ em ưa thích.

Đáng lo ngại, phần lớn đều đã hết hạn từ năm 2024, bao bì in chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt và nhiều mẫu mã bắt chước các thương hiệu trong nước, gây nghi vấn dấu hiệu của hàng giả, hàng nhái. Sau vài ngày xuất hiện sự phản ánh lên các báo, đài, ngày 11/6, chúng tôi quay lại đã thấy núi rác bánh kẹo này không còn nữa, thay vào đó là “một đống” có diện tích lớn, không thể xác định vì đã được phủ bạt, che đậy kỹ càng.

Đây không phải là lần đầu tiên khu vực này gặp phải vấn đề này và tình trạng khiến người dân lo lắng. Khi thấy chúng tôi hỏi về thực trạng này, một vài người dân trở nên e ngại, né tránh, đưa ra những ánh mắt dò la, trả lời qua loa rồi rảo bước đi vội.

Theo tìm hiểu, La Phù hiện có hơn 100 cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo, dệt kim, do đó lượng rác thải phát sinh mỗi ngày rất lớn. Trong số đó có cả rác công nghiệp và các thực phẩm không tiêu thụ được, góp phần làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường.

Khi bàn ăn đánh cược với rủi ro

Tình trạng hàng giả dường như đang bủa vây người tiêu dùng. Gần đây nhất, ngày 9/6, người ta thấy trên mặt báo hình ảnh hơn 4 tấn táo đỏ khô nằm lặng lẽ trong các thùng carton chữ Trung Quốc, không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ. Đây chính là hình ảnh thu được do Đội Quản lý thị trường số 11 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra đột xuất hộ một kinh doanh tại phường Phú Lương (quận Hà Đông). Những quả táo trông mọng đỏ, bắt mắt nhưng đằng sau là sự mù mờ về nguồn gốc, là nguy cơ rình rập cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hơn 4 tấn táo đỏ không rõ nguồn gốc bị nhà chức trách thu giữ.

Hơn 4 tấn táo đỏ không rõ nguồn gốc bị nhà chức trách thu giữ.

Không chỉ vậy, trong tháng 4 và 5, hàng loạt đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả bị triệt phá trên cả nước. Những con số gây sốc như hơn 70.000 lít dầu ăn, hàng chục tấn bột ngọt, hạt nêm, bột canh và thậm chí lên tới 100 tấn thực phẩm chức năng giả, gắn mác hơn 900 nhãn hiệu, nhắm vào những đối tượng yếu thế như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Tôi tự hỏi có bao nhiêu mâm cơm gia đình đã vô tình dung nạp những sản phẩm này?

Lợi nhuận hấp dẫn của sản xuất hàng giả đã khiến cả những người nổi tiếng, vốn được vinh danh ở các vị trí cao quý cũng không thể chối từ. Vụ việc Bộ Công an khởi tố hành vi sản xuất hàng giả liên quan đến sản phẩm thiên nhiên Kera mà Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng quảng cáo, khiến chúng tôi và đông đảo người tiêu dùng không khỏi bàng hoàng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục từng quảng cáo “1 kẹo Kera bằng 1 đĩa rau”, nhưng thực chất hàm lượng chất xơ rất thấp và mập mờ.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục từng quảng cáo “1 kẹo Kera bằng 1 đĩa rau”, nhưng thực chất hàm lượng chất xơ rất thấp và mập mờ.

Không chỉ ngành thực phẩm, ngành nông nghiệp cũng đang chịu tác động nghiêm trọng của nạn hàng giả. Đầu năm 2025, lực lượng chức năng tại Thanh Hóa phát hiện 66 tấn phân bón giả do một doanh nghiệp tại huyện Nông Cống sản xuất. Nếu không bị chặn lại, tôi tự hỏi những bao phân ấy đã có thể đến tay nông dân trên khắp cánh đồng, gieo rắc sự lừa dối lên từng hạt giống. Trong khi Chính phủ và Quốc hội nỗ lực ban hành chính sách hỗ trợ nông nghiệp, những doanh nghiệp như thế lại ngang nhiên coi thường tất cả vì lợi nhuận.

Hóa ra chúng ta đang sống giữa những ma trận hàng giả. Bàn ăn gia đình có thể đã vô tình trở thành nơi đánh cược với rủi ro, mỗi người tiêu dùng từ trẻ nhỏ đến người già đều có nguy cơ tiếp xúc với sản phẩm không rõ nguồn gốc. Sau mỗi vụ phát hiện, xử phạt, sự hoang mang vẫn đeo bám, nhiều người chỉ biết thở dài: “Thôi thì hên xui!”.

Trong lần đi khám bệnh gần đây, bác sĩ Tô Thị Thiên Lý (Bệnh viện Phương Đông) từng chia sẻ với tôi rằng: “Thật khó để khuyên bệnh nhân nên dùng gì khi thuốc, sữa, thực phẩm chức năng thật - giả lẫn lộn như hiện nay, đến chính bác sĩ còn không thể phân biệt sao có thể khuyên bệnh nhân”. Phải chăng đây là sự bất lực của người lương y trước vấn nạn hàng giả bủa vây?

Hàng nhái các thương hiệu sang trọng được rao bán công khai trên Facebook, với lời quảng cáo “giống auth”

Hàng nhái các thương hiệu sang trọng được rao bán công khai trên Facebook, với lời quảng cáo “giống auth”

Bên cạnh những sản phẩm giả đánh lừa người tiêu dùng, còn có ma trận hàng giả trong quần áo, giày dép, túi xách, hàng điện tử… mà chính người tiêu dùng “tự nguyện dùng”. Bởi, đâu đó tâm lý sính hàng hiệu đã đưa bước người tiêu dùng tới với người bán những sản phẩm “hàng hiệu giá chợ”.

Hàng giả là mặt trận khó kiểm soát, nhưng nay lại càng trở nên khó khăn hơn khi thương mại điện tử phát triển. Người bán không cần cửa hàng cụ thể, chỉ cần một tài khoản mạng xã hội hay gian hàng online. Điều này khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện, triệt phá.

Hàng giả sống nhờ tâm lý thỏa hiệp, lời cảnh báo không thể chậm trễ

Nhớ lại cuộc trò chuyện năm trước với ông Trần Hữu Linh - khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, nay là Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) từng nói với tôi rằng:

“Vấn nạn hàng giả, hàng nhái hiện nay là một thực trạng nhức nhối, gây hệ lụy nghiêm trọng đến niềm tin và tâm lý người tiêu dùng, đồng thời bào mòn năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Hàng giả xuất hiện từ cả hai nguồn: thẩm lậu từ bên ngoài và sản xuất ngay trong nội địa, với chủng loại ngày càng đa dạng, tinh vi, đặc biệt nguy hiểm là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thuốc, thực phẩm chức năng, xăng dầu. Tình trạng này không còn giới hạn tại các thành phố lớn mà đã lan rộng khắp các tỉnh, thành nhờ giao thông thuận tiện và sự bùng nổ của thương mại điện tử. Đây là mặt trận nóng mà lực lượng chức năng cần tập trung triệt phá”.

Ông Linh cũng chỉ rõ trách nhiệm không chỉ thuộc về người bán mà còn nằm ở tâm lý dễ dãi của một bộ phận người tiêu dùng sẵn sàng thỏa hiệp với hàng giả vì giá rẻ. Đó chính là mảnh đất để hàng giả tiếp tục sống sót. Nhìn lại thời gian qua, có lẽ những lời ông Linh nói vẫn còn nguyên giá trị khi mặt trận chống hàng giả được đẩy mạnh hôm nay.

Đây cũng là tâm tư của ông Nguyễn Đăng Sinh - Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) khi trao đổi với tôi giữa những ngày tin tức triệt phá hàng giả, nhái liên tiếp xuất hiện trên các bào, đài.

Theo ông Sinh, việc nhiều sản phẩm bị đổ tại bãi rác La Phù có thể là biểu hiện của tâm lý lo sợ bị phát hiện. Chúng tôi cũng hy vọng, sau chiến dịch này, thị trường sẽ được “làm sạch” phần nào và các đối tượng sản xuất hàng giả bị răn đe nghiêm khắc. Bởi người tiêu dùng luôn là nạn nhân trực tiếp, đặc biệt với những sản phẩm liên quan đến sức khỏe, an toàn thực phẩm.

Ông Sinh cho biết thực tế hàng giả đã tồn tại nhiều năm, nhưng chỉ khi các sản phẩm liên quan đến sức khỏe bị làm giả trắng trợn, Chính phủ mới phát động cao điểm xử lý. Ông nhấn mạnh, muốn dẹp được tận gốc, phải có chiến lược lâu dài, chế tài nghiêm khắc và tinh thần không khoan nhượng.

Về câu hỏi thẳng thắn tôi dành cho ông “Có hay không việc hàng giả tồn tại lâu nay là do sự tiếp tay, buông lỏng quản lý từ phía lực lượng chức năng”, ông Nguyễn Đăng Sinh viện dẫn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ sự xuất hiện tràn lan của hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu nguyên nhân có thể đến từ lực lượng chức năng “mất lý trí chiến đấu”. Đây là trách nhiệm nghiêm trọng của các lực lượng thực thi và là điểm cần được chấn chỉnh mạnh mẽ nếu muốn giải quyết tận gốc nạn hàng giả hiện nay. Sự thẳng thắn trong câu nói này của Thủ tướng có lẽ đã chạm vào nỗi bức xúc âm ỉ trong lòng người dân bao lâu nay…

Trong cuộc họp báo Chính phủ đầu tháng 6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bộ đã mở cao điểm tấn công vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm kéo dài 3 tháng, huy động toàn lực lượng công an vào cuộc.

Chúng tôi hiểu rằng, đây không chỉ là cuộc chiến chống hàng giả, mà là cuộc chiến giữ lại niềm tin vào sự tử tế, vào pháp luật. Không thể sống mãi trong một thị trường mà hàng thật - hàng giả lẫn lộn, chất lượng bị thỏa hiệp và rủi ro luôn rình rập. Cần sự quyết tâm từ Chính phủ, doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội để hàng giả không còn đất sống.

Phương Thảo

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ma-tran-hang-gia-rui-ro-rinh-rap-thuong-mai-dien-tu-thanh-noi-an-nap-728717.html