Ma xử án

Làng Trình Kinh Bắc sống trong yên bình, tình làng nghĩa xóm rất tốt, đúng là một vùng quê văn hiến. Người dân ở đây hiền lành, ít thấy cãi nhau, gia đình hòa thuận. Ngày đó có một số cơ quan sơ tán về đây nên hay xảy ra nhiều tệ nạn xã hội hơn. Có một đội tàu cuốc về nạo vét lòng sông, vài người lái tàu lấy trộm xăng dầu ra bán chui, gây tranh cãi.

Ở xóm Nghè có một đôi vợ chồng cũng có những cái tên rất hợp với ngành giao thông: Cầu, Cống. Anh Cầu và chị Cống lấy nhau hơn một chục năm có 4 đứa con còn nhỏ, thời gian đầu gia đình êm ấm hạnh phúc.

Sau bốn đứa con ngày càng lớn thì hạnh phúc gia đình ngày càng giảm vì nghèo khó. Hai vợ chồng cùng làm ruộng không có gì thu hoạch ngoài ít thóc khoai nên nghèo khó là phải. Làng Trình có nhiều gia đình nghèo như vậy. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện trong nhà Cầu Cống. Cô Cống thường chê chồng:

- Anh đụt quá! Người ta làm ăn buôn bán đủ kiểu kiếm được bao nhiêu tiền, còn anh vô tích sự!

- Em nói vậy thì anh biết làm gì bây giờ? Anh quen đi cày, anh đã tranh thủ đi cày mướn ngoài giờ cũng được khá em à.

- Làm sao mà khá được khi anh chỉ biết con trâu đi trước cái cày đi sau?

- Thế em muốn anh làm gì? Đi buôn thì không có vốn, chỉ còn có đi ăn cắp thôi! Ta chịu khó cày sâu cuốc bẫm… đợi các con lớn là đỡ khổ ngay.

- Anh không muốn buôn thì em buôn!

- Em buôn gì?

- Buôn xăng dầu bọn tàu cuốc nó bán rẻ.

- Không được đâu em ơi, bọn nó ăn cắp đấy, buôn như thế là phạm pháp đấy.

- Anh nhát thế thì làm sao giàu có được, chúng nó ăn cắp chứ có phải mình đâu.

- Thế là tiếp tay ăn cắp, anh cấm em không được làm.

- Anh Đường đội trưởng đội tàu cuốc nói đấy là xăng dư thừa thôi chứ không phải ăn cắp đâu.

Chị Cống từ đấy kết hợp với Đường… bán xăng. Từ ngày tiêu thụ xăng, có tiền ra tiền vào chị Cống có da có thịt xinh đẹp hơn trước nhiều. Nhà cửa Cầu Cống khang trang hơn, mua được xe đạp, Ti vi, tủ lạnh. nhưng chị Cống thường xuyên vắng nhà. Anh Cầu ngăn cản việc tiếp tay cho ăn cắp của vợ nhưng không thể cản nổi! Cống thấy ông chồng mình quê một cục, không có tiền thì không có giá trị gì!

Cống ra tàu cuốc bao giờ là thấy tàu cuốc chạy ra giữa sông và nổ máy rất to, chắc là để át tiếng rên rỉ. Cống ngày càng xinh xắn hơn và ngày càng có nhiều tiền hơn. Anh Cầu rất khổ tâm vì vợ tiếp tay cho bọn trộm cắp xăng dầu, nhiều lần dọa tố cáo. Thế rồi tự nhiên anh Cầu đang khỏe bỗng trở bệnh, mặt mày xanh xao vàng vọt, Tào Tháo đuổi liên tục.

- Anh Cầu đến nhà anh y sĩ đông tây y trong làng.

Y sĩ Tiêu Phong học medicine collegium thời Tây tuy không có bằng bác sĩ nhưng ông cũng uyên bác. Tiêu Phong đoán anh Cầu bị ngộ độc cần phải đi bệnh viện gấp. Anh Cầu nói:

- Đi bệnh viện tốn kém lắm bác à. Nhà em nó kiếm được một ít mà phải đêm hôm lọ mọ, em thương nhà em vất vả.

- Anh nói thật nó đi đêm đi hôm để làm việc khác, chứ thằng tàu cuốc trộm xăng dầu rồi nhờ cô Cống tiêu thụ thì làm gì phải đi đêm!

- Em sẽ ngăn cản không cho vợ em tham gia, trước khi quá muộn.

- Có thể muộn rồi anh Cầu ơi! Đi bệnh viện gấp đi!

Cầu thương vợ vất vả không chịu đi bệnh viện, chỉ ăn cháo đỗ xanh, uống cam thảo để giải độc. Đúng như y tá Tiêu Phong nhận định đã quá muộn! Anh Cầu mất hai ngày sau đó. Chị Cống khóc lóc thảm thiết và làm một đám ma thật to cho anh Cầu. Anh Cầu ra đi làm cả làng, cả họ bàng hoàng vì anh đang còn rất trẻ và lại khỏe nữa. Cứ ngỡ tất cả đã chấm hết, chuyện nhà Cầu Cống sẽ đi vào quên lãng, nhưng không, con ma đã xuất hiện và giải quyết mọi chuyện! Chuyện là trong làng có Dương Tam, một thợ cày rất hiền lành chăm chỉ gặp ma. Anh Tam đi cày từ tờ mờ sáng một mình trên cánh đồng gần miếu Cô hồn. Đang chuẩn bị thắng trâu thì thấy có tiếng gọi:

- Bác Tam, bác có nước trà nóng không?

Tam chột dạ làm gì có ai ở đây? Người hay ma đây? Lành ít dữ nhiều rồi. Tam nghĩ vậy sợ run cả người nhưng anh vẫn quát to:

- Ai? Ai đi làm đồng sớm thế?

- Em đây mà, bác không nhận ra em à? Em Cầu đây.

- Cầu nào? Làng tôi chỉ có mỗi một cậu Cầu nhưng tội nghiệp nó chết rồi!

- Em Cầu Cống đây, em chết rồi nhưng không siêu thoát được, bác có nước trà nóng cho em một chén em có việc nhờ bác đây…

Tam đi về phía phiến đá nơi có tiếng nói phát ra. Đến nơi thấy một bóng người mờ ảo ngồi trên phiến đá. Bóng ma đưa bàn tay băng giá bắt tay và nhận một cốc nước trà nóng. Con ma uống nước trà xong thì kể chuyện bị vợ đi theo trai, mua thuốc độc về đầu độc. Ma nói:

- Em bị con Cống nó đi ngoại tình với thằng Đường làm ngoài tàu cuốc, mua thuốc độc cho vào nước uống. Anh Tiêu Phong làng ta giỏi quá, anh ấy biết em bị trúng độc em không nghe mà chỉ ăn cháo đỗ xanh thôi. Em ngu quá, tin vợ để nó theo trai giết mình.

Không biết có đúng là anh Tam gặp ma hay không, nhưng chuyện cái chết của anh Cầu được đem ra bàn tán khắp làng. Lại còn có người kể ma nói sẽ có phiên tòa ngay tại xã và ma còn nhờ họ hàng xin giảm án cho Cống… Để ổn định tình hình, công an đã gặp anh Dương Tam. Tam cũng trình bày không thiếu một chi tiết về cuộc gặp ma! Công An cùng pháp y đã khai quật và khám xét từ thi. Pháp y kết luận anh Cầu bị đầu độc mà chết. Tòa án công khai được mở, Cống ngoan cố chối cãi nhưng trước những bằng chứng thuyết phục, cuối cùng cũng phải nhận tội. Một bản án đanh thép: Cống bị tù chung thân, nhưng lạ thay, bố mẹ Cầu đứng dậy xin giảm án cho con dâu. Chánh án nói giảm là giảm thế nào! Giết người là phải đền mạng, tòa kết án chung thân là khoan hồng rồi. Bố Cầu trình bày:

- Con trai tôi đằng nào cũng chết rồi, tòa kết án như vậy không khác gì giết các cháu tôi! Ai nuôi chúng đây? Đói rét rồi cũng chết! Khẩn khoản xin tòa giảm án để cho con Cống nuôi con.

Cuối cùng tòa án giảm án cho Cống xuống còn 5 năm tù giam. Các con của Cống về ớ với ông bà, các tổ chức thiện nguyện đã giúp tiền nuôi các cháu 5 năm. Tất cả mọi chuyện đều do ma sắp đặt. Anh Tam ốm chết, từ đấy trở đi không thấy ở làng Trình có ai gặp ma nữa. Có lẽ các người chết đã siêu thoát rồi.

Warszawa 15/09/22 - AP

Chuyện Làng quê

Antoni Phenix

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ma-xu-an-a15240.html