Mắc bẫy gái làng chơi, thiếu gia sành đời ôm quả đắng
Bố, mẹ tôi chết điếng khi chứng kiến cảnh cô gái làng chơi ngày nào cũng đến nhà bắt vạ. Đã mấy lần tôi ngọt nhạt gặp gỡ thương lượng số tiền để :đền bù danh dự' nhưng cô ta nhất định từ chối…
Thừa hưởng gen buôn bán, kinh doanh của ông bà nội tôi, nên chớp lấy thời cơ cơn sốt đất đang ầm ào tràn vào từng ngõ nhỏ của thị trấn nằm sát biển đang được đầu tư làm du lịch, bố đã tập hợp mấy người bạn thân tin cậy cùng hùn vốn thành lập công ty buôn bán bất động sản. Trời cho lộc bố thắng trận liên mấy vụ mua đi bán lại đất đai nên sau đó gia đình tôi có của ăn, của để nhờ vào việc đầu tư dãy nhà trọ bình dân lúc nào cũng có người thuê và một khách sạn luôn kín phòng trong phố.
Anh trai tôi sau khi lấy được tấm bằng đại học kinh tế, bố, mẹ cho anh trực tiếp quản lý khách sạn, còn tôi bố nhận vào công ty khi tôi tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng.
Tôi không hiểu 2 từ thiếu gia xuất xứ từ đâu nhưng biết đó là dành để chỉ những cậu ấm sành điệu mà có bố, mẹ với khối tài sản khiến nhiều người mơ ước, có cuộc sống thừa ăn, thừa tiêu và phần lớn tài khoản của họ luôn được lấp đầy bằng tiền của bố, mẹ.
Rồi tôi cũng quen dần với 2 từ thiếu gia khi tôi được bạn bè xưng tụng những lúc chúng tôi gặp nhau ở vũ trường, một quán ăn sang trọng hay một nơi giải trí nào đó mà chỉ có rủng rỉnh tiền mới vào được. Bởi tôi mới ở tuổi 22 đã sở hữu 1 chiếc xe ô tô tiền tỷ, quần áo, đồ dùng của tôi không thiếu tên tuổi của những hàng hiệu mà giới nhà giàu sành điệu hay săn lùng.
Mang tiếng đi làm cho công ty của bố, nhưng thích thì tôi có mặt, còn không tôi vẫn hưởng lương đàng hoàng, vì ngoài lương lúc nào mẹ cũng nhắc bố đừng để tôi thiếu tiền tiêu vì tôi là trai út, là người hợp với mẹ tôi nhất trong nhà.
Đã là thiếu gia đương nhiên phải chơi đẹp, chi đẹp trong những cuộc vui khiến tôi ngày càng nổi tiếng. Rồi tôi phải lòng một em phục vụ ở quán bar tận trên thành phố. Em trẻ trung, xinh đẹp, nõn nà và lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa quyến rũ. Không khó để tôi trinh phục em bằng những món quà có giá trị, những món tiền bo ấm tay khi em nũng nịu ôm ấp, chiều chuộng tôi tới bến. Tôi giấu bố, mẹ, giấu anh trai cung phụng em để đổi lại những đêm được làm chủ tấm thân ngà ngọc của em.
Tuy vậy tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để xác định đây chỉ là mối quan hệ qua đường, chứ lấy vợ tôi phải chọn người môn đăng hộ đối và nhan sắc phải gấp nhiều lần cô bồ trẻ khéo chiều bạn tình đồng thời cũng rất biết moi những đồng tiền trong ví của tôi.
Nhưng cuối cùng chuyện tưởng đơn giản vậy mà không phải vậy vì đã 1 tuần nay tôi không sao lẩn tránh được khi cô gái phục vụ quán kia tìm đến tận nhà khóc than kể lể với bố, mẹ tôi rằng cô ấy đã mang bầu cùng tôi, cô ấy muốn có danh có phận. Nếu gia đình tôi từ chối cô ấy sẽ quyên sinh vì ở quê của cô ấy tiếng tăm gái không chồng mà chửa là khủng khiếp lắm, là nhục nhã lắm…
Bố, mẹ tôi chết điếng khi chứng kiến cảnh cô gái làng chơi ngày nào cũng đến nhà bắt vạ, còn anh trai tôi không nén được giận dữ đã mắng tôi 1 trận, anh còn đòi từ mặt tôi nữa. Đã mấy lần tôi ngọt nhạt gặp gỡ thương lượng số tiền để đền bù danh dự cho cô gái và khuyên cô nên tìm đến bác sĩ để giải quyết hâu quả nhưng cô nhất định từ chối…