Mắc kẹt nhiều ngày trên Everest, người đàn ông sống sót kể lại hành trình thoát chết kỳ diệu
Giữa 'nóc nhà thế giới' giá rét, không lều, không lương thực, không ai bên cạnh, ông Dawa Sherpa, 57 tuổi, đã tự mình chiến đấu với tử thần suốt 7 ngày đêm trên đỉnh Everest. Giờ đây, khi đã an toàn ở Kathmandu, lần đầu tiên ông kể về hành trình một mình đối mặt vực thẳm.

Ông Sherpa sống sót nhờ kỹ năng và ý chí phi thường
Ông Dawa Sherpa, còn được gọi là “Hillary” theo tên nhà leo núi huyền thoại Edmund Hillary, kể rằng ông bị mắc kẹt 3 ngày trong một khe băng sâu 8m trên Everest.
Lúc đó ông chỉ có vài chiếc bánh quy, socola và những mẩu đá băng để cầm cự, trong khi ở nhà, vợ và con gái đã định tổ chức tang lễ vì mọi người đều nghĩ rằng ông đã chết.
Ông Sherpa gần như từ bỏ hy vọng được cứu. Mãi đến khi một trận tuyết lở ập xuống, lấp đầy khe băng bằng tuyết và tạo ra lối thoát. “Tôi rất vui khi được trở về. Tôi tưởng mình sẽ chết ở đó,” ông nói khi đang tập luyện hồi phục tại gia đình ở Kathmandu.
Ông đã tự mình bò ra khỏi khe băng, lê lết xuống ngọn núi cao nhất thế giới với những ngón tay bị bỏng lạnh, chân bị gãy, và cuối cùng gần như đến được Base Camp đúng một tuần sau lần cuối cùng có người nhìn thấy ông.

Ông Sherpa tập vật lý trị liệu tại nhà
Bị rớt lại ở độ cao gần 8.000m
Ông Sherpa làm đầu bếp ở Trại II cho công ty Himalayan Traverse Adventure. Nhưng lần đó thiếu người nên họ giao cho ông làm hướng dẫn viên thay thế dù ông chưa từng chinh phục đỉnh Everest.
Ngày 28-5, ông leo lên tới Balcony, độ cao khoảng 8.400m, rồi cùng nhà leo núi người Anh Chris Thrall, và Mariusz Chmielewski người Ba Lan và Pasang Kaji Sherpa xuống Trại IV lúc trời tối. Đây là một trong những đợt chinh phục cuối của mùa leo núi đông đúc nhất lịch sử Everest.
Du khách Chris Thrall là người cuối cùng nhìn thấy ông Sherpa ở độ cao khoảng 7.900m. Sherpa kể ông bị tụt lại vì hết oxy và bảo Thrall cứ đi tiếp: “Tôi bảo anh ấy cứ đi, tôi sẽ theo sau. Nhưng khi oxy hết, tôi không thể nhúc nhích tay chân. Tôi bám vào dây cố định khoảng nửa tiếng”.
Kiệt sức, một mình giữa bão tuyết, ông bò đến một chiếc lều, tìm thấy mì gói. “Tôi ăn và tỉnh táo lại... rồi xuống Trại III, khoảng 7.100m, ngủ một đêm giữa gió gào thét. Tôi đun nước, nấu cháo ăn”.
Lúc đó cả đội đã về đến Trại II và báo với công ty về việc không thấy ông Sherpa. Nhưng công tác tìm kiếm bị chậm trễ. Dù ông Sherpa có điện thoại vệ tinh nhưng không gọi được, còn bộ đàm thì hết pin.
Rơi xuống khe băng Khumbu
Ngày hôm sau, ông cố gắng về Trại II nhưng tất cả nhà leo núi khác đã đi hết. Ông lại một mình. Dự định xuống thẳng Base Camp, nhưng khi băng qua thác băng Khumbu nguy hiểm, ông trượt khỏi thang và rơi xuống khe băng.
“Tôi trượt khỏi thang và treo lơ lửng rất lâu”, ông kể. Lúc đó ông vẫn ôm chiếc túi 28kg đựng 8 bình oxy rỗng và túi ngủ của khách. Chỉ khi tay mỏi rã, ông mới buông túi xuống vực sâu băng giá. Rồi ông cũng buông tay. “Tôi đập đầu nhưng rơi xuống một chỗ bằng phẳng và bị thương ở chân” ông nhớ lại.
Lần tìm trong áo khoác, ông lấy ra mẩu socola đông đá và cà phê khô. “Tôi có ít bánh quy, socola và cà phê trong túi... Không có nước nóng nên tôi bẻ đá băng cho tan trong miệng”.
Ngày 3-6, 6 ngày sau khi bị bỏ lại, ông nghe tiếng trực thăng bay qua. “Tôi biết có trực thăng đến, nghe thấy tiếng nhưng không nhìn thấy” vì vẫn ở sâu dưới khe băng.
Được cứu mạng nhờ... tuyết lở
Sherpa kể ông ở trong khe băng thêm 2 đêm, không thể trèo lên vì “bức tường băng nhẵn bóng”. “Không có đường nào cả. Tôi tự hỏi mình sẽ sống hay chết, chỉ mong ai đó đến cứu. Nhưng không có ai - thay vào đó, một trận tuyết lở đã xảy ra, nhờ đó tôi được cứu”.
Tuyết lở lấp đầy khe băng, tạo thành lối dốc. “Rất khó khăn, mất cả tiếng - bám vào băng, dùng đinh giày để đu người lên. Tôi dẫm lên mảng tuyết và từ từ nhích lên. Khi ra được khỏi dốc, tôi biết mình sẽ sống”.
Ra khỏi khe băng, ông bám theo dây cố định và bò xuống gần Base Camp. Sáng 4-6, ông được đội dọn rác trên Everest tìm thấy. “Tôi rất vui khi thấy họ".
Ông Sherpa ngay sau đó được đưa bằng trực thăng về Kathmandu. Bác sĩ điều trị cho ông bỏng lạnh, mất nước nặng và xương đùi bị gãy.

Ông Sherpa được trực thăng đưa về Kathmandu sau đi được tìm thấy
Câu chuyện sống sót khó tin của ông Sherpa khiến cộng đồng leo núi vui mừng, nhưng cũng gây không ít bức xúc vì công tác tìm kiếm diễn ra quá muộn. Chính phủ Nepal đã mở cuộc điều tra.
Ở nhà, gia đình đã làm lễ hậu sự cho ông. Ban đầu mọi người còn nhầm tưởng ông mất tích 6 ngày, từ 30-5. Nhưng Sherpa khẳng định ông kiệt sức từ 29-5, nghĩa là đã một mình trên núi trọn 1 tuần.
Khi được hỏi có quay lại núi không, ông Sherpa lắc đầu: “Tôi sẽ không đi núi làm việc nữa, có lẽ chỉ đi trekking thôi”.
Ngồi trong căn hộ Kathmandu, ông ôm gia đình và nói câu cuối cùng: “Tôi đã tưởng mình sẽ chết ở đó”.
Theo CNA











