Mái ấm của những chú mèo bị bỏ rơi

Hơn 20 năm qua, bà Nguyễn Thúy Hải (sinh năm 1965, trú tại đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hằng ngày vẫn thầm lặng cứu sống hàng trăm chú mèo bị bỏ rơi trên đường phố Hà Nội và cưu mang, chăm sóc chúng như con của mình.

Hành trình cứu chữa những chú mèo bị bỏ rơi

Bà Hải cho biết mình bắt đầu cưu mang, đón các chú mèo bị bỏ rơi về nhà để chăm sóc từ năm 2009. Trước đó bà chỉ mang đồ ăn, thức uống và thuốc men chữa trị đến cho chúng thôi chứ "không nuôi được vì nhà chật quá". Nhưng rồi bà lại nghĩ: “Cứu được chúng nó là tốt nhất, ăn thì nhiều chứ ở chẳng bao nhiêu, nên thôi cứ về đây xếp cho một cái chuồng, còn đứa nào khỏe hơn thì để cho một khoảng nhỏ trong nhà tự chơi".

Mèo được bà Hải cứu về thường là những con bị chủ bỏ rơi, bệnh tật, có con thì bị tai nạn nằm hấp hối, nhưng bà cũng không đành lòng để chúng ở ngoài đường nên mang về cưu mang, chữa trị và chăm sóc. Thời gian trôi qua, hàng trăm con mèo được bà Hải đón về nhà, có con được cứu sống khỏe mạnh ở lại với bà, có con thì được chủ mới đón về nuôi, nhưng cũng có con không may qua đời…; nhưng với bà Hải, đây đều như là những đứa “con” của mình vậy. “Bé mèo nào về đây cũng đều ốm đau bệnh tật, nên mới bị người ta bỏ đi, nhiều bé lúc được tôi tìm thấy vẫn còn đeo vòng cổ. Thương lắm!”, bà Hải chia sẻ.

 Căn phòng nhỏ dành riêng cho những chú mèo.

Căn phòng nhỏ dành riêng cho những chú mèo.

Tâm sự về đàn mèo, bà Hải kể về từng con gắn bó với mình đầy tình cảm và âu yếm: “Nhiều bé mèo khi được đưa về đây quấn người mà ngoan lắm, giống như là nó biết, nó hiểu mình đang cứu nó ấy. Đây là em Mướp, ngày xưa gọi là Mướp Còi vì nó bé lắm. Còn đây là Mun, 13 tuổi rồi, ở đây từ lúc còn trong bụng mẹ cơ. Kia là Bông Trắng, bị gãy hai chân, bé tị thế chứ cũng 10 tuổi rồi đấy".

 Bà Hải lúc nào cũng coi đàn mèo như những đứa con của mình.

Bà Hải lúc nào cũng coi đàn mèo như những đứa con của mình.

Vì cuộc sống cơm áo gạo tiền cùng đàn mèo ốm đau, bệnh tật nên nhiều lần bà Hải cũng đã tìm chủ mới khi sức khỏe đàn mèo ổn định hơn. Thế nhưng, vì việc chăm sóc cho mèo bị tật không hề dễ dàng, nên nhiều con bị người ta trả lại; bà Hải thương chúng quá nên cũng chẳng gửi đi nữa, giữ lại để nuôi luôn.

Lan tỏa tình yêu thương chó mèo đến cộng đồng

Nhiều năm ròng rã, bà Hải không nhớ nổi mình đã cứu bao nhiêu con mèo. Tất cả những điều bà làm đều xuất phát từ cái tâm, từ tình thương yêu với những con mèo bệnh tật bị chủ cũ bỏ rơi. Bà Hải cũng phải làm nhiều nghề khác nhau, kinh doanh, buôn bán... để có thể có tiền trang trải cuộc sống và cứu giúp các chú mèo.“Tôi thương chúng nó thì tôi mới làm, chứ không phải để lấy vui đâu. Vì cưu mang nhiều đứa bệnh tật thế này, biết bao nhiêu cái đổ lên đầu. Bởi thế, khi nhặt mèo ngoài đường về nuôi, tôi cũng không đảm bảo chúng có thể đi lại bình thường hay hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng chỉ cần giúp chúng kéo dài sự sống, tôi luôn sẵn sàng", bà Hải chia sẻ.

Ngày nào bà Hải cũng thức dậy từ sớm để lo cho “đàn con” của mình. Từ việc cho mèo ăn, đi vệ sinh cho đến lau chùi, dọn dẹp chỗ ngủ của chúng đều do một tay bà làm hết. Với những con mèo khỏe mạnh thì chỉ cần đổ đầy khay đựng thức ăn, nước uống, còn với những con bị liệt thì bà phải bế từng con lên đút cho ăn, bơm xi lanh cho uống nước. Có những con mèo ốm yếu quá, bà Hải còn luôn cẩn thận kiểm tra lại chăn chiếu xem chúng có bị lạnh không. Ngày nào cũng lặp lại những công việc ấy từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều lúc bà Hải cảm thấy như một ngày 24 giờ không đủ cho chăm sóc đàn mèo cũng như sinh hoạt cá nhân.

 Tại nhà bà Hải, những chú mèo bị bỏ rơi được chăm sóc chu đáo.

Tại nhà bà Hải, những chú mèo bị bỏ rơi được chăm sóc chu đáo.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, bà Hải cho biết:“Ở tuổi này tôi không còn có thể làm thêm nữa rồi. Tôi chỉ mong sau này sẽ có thêm nhiều người yêu thương chó mèo tiếp tục cứu chúng nó, vì số lượng chó mèo bị bỏ rơi rất nhiều, chỉ một vài cá nhân không thể lo hết được. Mình chỉ biết làm được đến đâu thì làm, cứu được con nào thì tốt cho con ấy thôi”.

Tấm lòng yêu thương, cưu mang của bà Hải cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Có nhiều người luôn hết lòng ủng hộ, giúp đỡ, khiến bà cảm thấy mình không lạc lõng trên hành trình cứu sống chó mèo bị bỏ rơi. "Tôiluôn biết ơn bác Lê Hoa, người đã đồng hành cùng tôi suốt ba năm vừa qua. Hay nhờ có sự giúp đỡ của các bác sĩ thú y, đặc biệt là bác sĩ Đăng (Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), bác sĩ Lộc (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), những người đã tận tình chữa trị, thuốc men miễn phí để tôi giảm bớt phần nào gánh lo cho đàn mèo”.

 Có những chú mèo đã ở bên cạnh bà Hải hơn 10 năm nên rất quấn người.

Có những chú mèo đã ở bên cạnh bà Hải hơn 10 năm nên rất quấn người.

Bên cạnh đó, nhiều bạn sinh viên mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng hàng tháng vẫn đều đặn gửi hỗ trợ, có lúc 50.000 đồng, rồi dần dần tăng lên 100.000 đồng, thỉnh thoảng có lúc 200.000 đồng. Số tiền tuy không quá lớn nhưng đó là sự động viên, khích lệ tinh thần, để bà biết rằng cũng đang có rất nhiều bạn trẻ yêu thương và quan tâm đến chó mèo.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH – THÚY HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/mai-am-cua-nhung-chu-meo-bi-bo-roi-721851