Mâm cơm giữ lửa nhà
Nhà tôi có nguyên một 'gia phong' bắt đầu từ mâm cơm. Má hay nói: 'Con người ta học điều đầu tiên cũng từ cái ăn'. Bởi vậy trước khi biết cầm đũa cho gọn, tôi đã được dạy khoanh tay mời cơm ông bà, cha mẹ. Mời phải đàng hoàng, nhìn vào người lớn chớ không lí nhí cho có lệ. Có bữa ham chơi chạy vô ngồi xuống ăn trước, chưa kịp cầm chén thì má gõ nhẹ đầu đũa vào tay: 'Mời đi con. Ăn cơm cũng là học làm người'.
Lúc nhỏ tôi đâu hiểu, chỉ thấy phiền. Có khi bụng đói meo mà còn phải ngồi ngay ngắn, chờ đủ người mới được ăn. Nhưng lớn lên mới biết, một tiếng “mời cơm” nghe tưởng nhỏ xíu vậy mà chứa trong đó sự biết ơn.
Lời mời cơm ấy dạy đứa trẻ hiểu rằng bữa cơm này không tự nhiên mà có. Ngoài đồng kia ba đã lội bùn từ sáng. Trong căn bếp nóng hầm hập, má đã đứng bên nồi cơm nghi ngút khói. Mỗi hạt gạo đều thấm mồ hôi người lớn.
Ba tôi ít nói, cả đời quanh quẩn với ruộng đồng nên câu chữ cũng khô như đất mùa nắng, nhưng ông dạy con bằng cách riêng của mình. Bữa cơm nào ông cũng ngồi đầu mâm, lặng lẽ gỡ phần thịt cá ngon nhất bỏ vô chén con. Có khi tôi chưa kịp ăn miếng cá, tôi đã thấy ba chỉ gắp phần đầu, phần đuôi còn sót lại.
Hồi nhỏ vô tư, tôi nghĩ chắc ba không thích ăn thịt cá. Sau này mới hiểu, trên đời này có những tình thương không cần nói thành lời, chỉ lặng lẽ nằm trong miếng cá được gỡ sạch xương.

Hương vị cá kho, canh chua trong bữa cơm gợi bao nỗi nhớ nhà. Ảnh do AI tạo
Má thì khác, má vừa ăn vừa dạy đủ điều. Má dạy “ăn coi nồi, ngồi coi hướng”. Lúc ấy tôi cứ nghĩ má khó tính, ăn thêm chén cơm cũng bị nhắc, gắp lia lịa cũng bị nhìn. Nhưng rồi sau này đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tôi mới hiểu đó là bài học về sự tinh tế. Một đứa trẻ biết nhìn nồi cơm để xới vừa đủ là đứa trẻ biết nghĩ cho người khác. Một người biết ngồi đúng chỗ, biết nhường phần thuận tiện cho người lớn tuổi là người có chừng mực.
Một hôm nhà có khách. Má tôi chiên con cá lóc vàng ruộm. Tôi thèm quá nên cứ nhắm bụng cá mà gắp. Ăn chưa được mấy miếng, chân tôi bị má đá nhẹ dưới gầm bàn. Má cười với khách nhưng mắt nghiêm lắm. Tối hôm đó má mới thủ thỉ: “Miếng ngon không phải lúc nào cũng phần mình đâu con. Biết nhường người khác mới quý”. Câu nói đó theo tôi đến tận bây giờ.
Mâm cơm gia đình còn là nơi ba má dạy chị em tôi cách sẻ chia. Những ngày mưa dầm, nhà nghèo tới mức nồi cơm phải độn khoai, vậy mà hễ có ai ghé ngang đúng bữa là má lại thêm đôi đũa. Má chưa từng để khách nhìn mâm cơm mà ngại.
Má nói: “Có gì ăn nấy, đông người thì vui”. Có bữa nồi canh chua chỉ toàn bông súng với vài con cá linh nhỏ xíu, vậy mà ngồi chen chúc quanh mâm, nghe tiếng mưa rơi ngoài mái lá, tự nhiên thấy ngon lạ.
Bây giờ khá giả hơn xưa rất nhiều, mâm cơm đầy thịt cá. Nhưng có khi mỗi người ôm một cái điện thoại, ăn vội vàng rồi đứng dậy. Có nhà cả tuần không ngồi chung được một bữa cơm. Người lớn bận đi làm, trẻ con bận học thêm. Có đứa trẻ thuộc tên nhiều món ăn ngoại quốc nhưng quên mất cách mời cơm ông bà.
Nghĩ cũng buồn. Bởi thật ra, thứ giữ một gia đình không hẳn là nhà cao cửa rộng, mà là những phút giây người ta chịu ngồi lại cùng nhau. Mâm cơm giống như sợi dây níu người thân gần nhau hơn sau một ngày dài. Ở đó, đứa trẻ học được cách lắng nghe qua câu chuyện của cha, học sự nhẫn nại qua dáng má ngồi gỡ cá, học lòng biết ơn từ chén cơm trắng thơm mùi lúa mới.
Tôi nhớ hồi mình thi rớt đại học, buồn tới mức bỏ cơm mấy ngày. Chiều đó, ba không nói gì nhiều, chỉ ngồi im gắp cho tôi miếng cá kho rồi chậm rãi nói: “Ăn đi con. Có té thì đứng dậy làm lại”. Câu nói ngắn ngủi ấy theo tôi suốt quãng đời sau này, mỗi khi chông chênh giữa cuộc đời rộng lớn. Hóa ra, có những bài học người ta nhớ cả đời không phải từ trường lớp, mà từ mâm cơm gia đình.
Mâm cơm gia đình cũng là nơi dạy chị em tôi biết yêu thương bằng những điều rất nhỏ. Là khi má luôn chừa phần ngon cho con. Là khi ba đi làm đồng về muộn vẫn cố ngồi ăn cho đủ mặt gia đình. Là khi anh em nhường nhau miếng thịt cuối cùng. Là tiếng hỏi han: “Hôm nay đi học sao rồi?”, “Làm việc có mệt không con?”. Những điều tưởng bình thường ấy lại trở thành ký ức nâng đỡ con người đi qua nhiều giông gió.
Có lần tôi ăn ở một nhà hàng sang trọng giữa thành phố lớn, món ăn đẹp và đắt tiền, người phục vụ cúi đầu lịch sự. Nhưng giữa ánh đèn lấp lánh ấy, tôi lại nhớ quay quắt ơ cá kho của má ngày cũ. Đi hết một vòng đời, người ta mới nhận ra điều ngon nhất chưa chắc nằm ở cao lương mỹ vị, mà đôi khi chỉ là bữa cơm nghèo có đủ tiếng cười.
Bây giờ, nhiều người sợ con mình thiếu kỹ năng sống nên cho học đủ thứ. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là dạy con ngồi vào mâm cơm tử tế, dạy con biết mời cơm, biết chờ người lớn, biết gắp thức ăn cho ông bà, biết hỏi han ba má sau một ngày mệt nhọc. Những điều nhỏ vậy thôi nhưng nuôi lớn một nhân cách đẹp. Bởi gia đình đâu chỉ là nơi để trở về. Gia đình còn là nơi dạy con người cách sống tử tế giữa cuộc đời này.
Chiều xuống, ngoài kia chắc vẫn còn những mái bếp đang đỏ lửa. Vẫn còn những người mẹ lúi húi xới cơm chờ con. Vẫn còn những người cha lặng lẽ ngồi đợi đủ mặt mới cầm đũa. Và đâu đó, trong mùi cá kho thơm nồng giữa căn nhà nhỏ, một đứa trẻ đang lớn lên bằng những bài học đầu đời từ chính mâm cơm gia đình. Những bài học không có trong sách vở nhưng sẽ theo con người đi suốt một đời.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mam-com-giu-lua-nha-a489543.html











