Mang nụ cười đến cho trẻ em vùng cao
Con đường lên xã vùng cao Phan Dũng, huyện Tuy Phong vẫn vòng vèo khó đi như ngày nào. Khởi hành từ 5 giờ rưỡi sáng ở Phan Thiết đến hơn 8h chúng tôi mới bắt đầu leo đèo. Mùa này Phan Dũng vẫn nắng gay gắt, hai bên đường thi thoảng có những cây hoa bành ngạnh tim tím nở rộ thật đẹp. Càng lên cao khí hậu mát mẻ hơn.
Mang nụ cười đến cho trẻ em vùng
Vẫn con đường quen thuộc nhưng ở trung tâm xã đã có nhiều ngôi nhà xây khá khang trang. Trường Tiểu học Phan Dũng nơi chúng tôi tổ chức cho các em học sinh từ mẫu giáo đến THCS vui chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 được xây dựng khá khang trang. Toàn xã có 317 em học sinh thì có đến 210 em là người dân tộc thiểu số Rắc lây. Nhanh chóng Đoàn của nhóm thiện nguyện T.O.T cùng các em đoàn viên thanh niên Phòng PC 08, PA 07 Công an tỉnh và các mạnh thường quân nhanh chóng bày chợ Răng sún 0 đồng với hơn 10 món hàng ra sân trường. Thấy các em nhìn theo mỗi gian hàng lúc chúng tôi bày ra với những con thú bông ngộ nghĩnh, những món đồ chơi nào xe, nào bóng, nào quạt, những chiếc ba lô xinh xắn, những chiếc áo thun đủ màu sắc… chỉ chỏ ồ lên thích thú. Trong lúc chờ bày các gian hàng, nhà báo Nguyễn Toàn ở Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận triển khai luôn cho các em chơi trò chơi có thưởng. Nào bịt mắt tìm đồ vật, nào người thắng cuộc… những nụ cười hồn nhiên trong trẻo vang lên, những cánh tay xung phong lên chơi lúc đầu còn ngại ngùng càng về sau càng nhiều hơn. Xen vào đó là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các em học sinh. Nhìn ánh mắt trong sáng, nụ cười vô tư của các em với những tràng pháo tay khiến mọi người vui lây. Mọi người trong đoàn, các thầy cô và cả cán bộ xã đều xúm tay khênh bàn ghế, bày biện các gian hàng cho đẹp mắt dù ai cũng mồ hôi ướt cả áo. Tranh thủ nhất là gian hàng cắt tóc của salon Khánh - Cây kéo vàng với mấy hàng ghế cho các em trai ngồi chờ đến lượt đông nhất. Ba em thợ cắt không nghỉ tay liên tục hết em này đến em khác và sau khi xong được bạn khen “đẹp quá!” các em đều cười rạng rỡ…
Nắng đã lên, sau khi phát xong quà cho các bé mẫu giáo gồm bánh kẹo, đồ chơi và chương trình chính cho các em đi chợ bắt đầu. Chợ 0 đồng với các gian hàng: Vở của Bảo hiểm AIA; ba lô của Trung Nga Phan Thiết; gấu bông, áo thun, kẹo kẹp tóc của vợ chồng em Nguyên; gà rán bánh mì của em Tuấn Khang Nông và chị Thu Hương, cặp sách, nước uống, sữa, bánh kẹo, gian hàng con gái, bàn chải, kem đánh răng, đồ chơi, khẩu trang… của các thành viên trong đoàn và các mạnh thường quân chất đầy bàn…
Các em đi chợ rất trật tự, chọn được các món mình thích. Vui nhất có mấy bé chọn được thú bông ôm chặt vào người lơ luôn các gian hàng khác. Chúng tôi hỏi 1 bé lớp 1 có vui không? Bé cứ gật gật ôm chặt nào túi bánh kẹo, đồ chơi, vở, lại thêm cái áo khoác màu đỏ xinh xắn gương mặt ngời lên niềm vui. Còn một em trai cấp 2 lại thích ô tô sau khi chọn xong cứ cầm đứng ngắm nghía vặn vặn quên bước đi tới gian hàng khác khiến bạn phía sau phải nhắc “đi nhanh ông ơi cho tui lựa”. Cuối cùng các em thích thú là gian hàng gà rán, bánh mì xúc xích. Để chuẩn bị cho gian hàng này, Nhóm T.O.T đã cùng đầu bếp là em Hà nguyên buổi chiều hôm trước làm gà và ướp thịt trước để cho thấm, sáng nay chỉ lên tẩm thêm bột và chiên giòn ngay tại chỗ nóng hổi, giòn tan, thơm lừng. Nhìn các em ngồi ăn say sưa mà thương! Như thầy Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng trường THCS Phan Dũng cho biết: “Thấy các em khó khăn nên trường cũng cố gắng xin tài trợ mỗi tháng nấu 1 bữa cơm thật ngon, nhiều chất cho các em ăn. Hôm nay nhận được nhiều quà các em rất vui, chương trình rất có ý nghĩa, cám ơn các mạnh thường quân”.
Tìm hiểu mới biết thêm, các thầy cô ở đây đi dạy cũng rất vất vả, có người phải chạy xe cả hơn 60 km 2 vòng lên Phan Dũng dạy sáng đi chiều về, trưa mang cơm theo ăn. Khổ nhất là các em bỏ học đi rẫy, đi chăn bò. Như ở trường THCS sau mùa dịch có đến 10 em bỏ học, thầy cô phải đi tìm tận trong rẫy, cứ thấy bóng thầy cô là các em lại trốn. Thầy cô phải nhiều lần đến nhà vận động phụ huynh mà mới có 5 em đi học trở lại.
Nắng đã lên cao, cây phượng ở sân trường như đỏ rực hơn, xem đồng hồ đã hơn 11 giờ và lớp cuối cùng đã đi chợ xong, Đoàn lại cùng các thầy cô dọn dẹp để ra về. Cũng như nhiều nơi khác có một số phụ huynh nán lại để “xin” thêm một số quà mà đoàn mang theo còn dư. Thường mỗi chuyến đi như thế này chúng tôi đều mang dư để phòng ngừa những trường hợp khó khăn tặng thêm. Trên đường về thấy các em học sinh đi từng tốp tay cầm đồ chơi, vai mang balo cười nói vui vẻ chúng tôi đều thấy hạnh phúc lạ thường. Vâng, mang nụ cười đến với trẻ em vùng cao dù ít dù nhiều sẽ mãi là kỷ niệm khó quên!
Hà Thu Thủy
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/mang-nu-cuoi-den-cho-tre-em-vung-cao-127874.html