Mảnh đất 1.000m2, lời hứa miệng và cuộc tranh chấp khiến tình thân rạn nứt
Mảnh đất từng được xem là tài sản để lại cho con cháu, nhưng qua thời gian lại trở thành nguyên nhân khiến người thân đứng ở hai phía của một vụ kiện...

Những câu chuyện tranh chấp đất đai, tài sản thừa kế giữa người thân trong gia đình luôn nhận được nhiều sự quan tâm bởi phía sau những con số, giấy tờ và quyền lợi tài sản thường là những mối quan hệ ruột thịt khó có thể đo đếm bằng tiền.
Không ít trường hợp, chỉ vì một mảnh đất mà anh em từ mặt, người thân đưa nhau ra tòa, thậm chí những người trong cùng một gia đình cũng đứng về hai phía.
Mới đây, câu chuyện của một nàng dâu chia sẻ về tranh chấp đất đai giữa mẹ chồng và anh trai ruột đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.
Điều đáng nói, trước khi xảy ra tranh chấp, hai anh em từng có những thỏa thuận với nhau về việc chia mảnh đất do mẹ để lại. Thế nhưng khi giá trị bất động sản tăng cao, câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
MẢNH ĐẤT 1.000M2 VÀ LỜI HỨA 300M2 BỊ BỎ QUÊN
Câu chuyện chia đất, thừa kế từ ông bà mình nghe nhiều, trên phim cũng có, ngoài đời cũng không thiếu nay lại vào đúng gia đình mình. Người thân ruột thịt mang hết nhau ra toà xử. Hàng xóm láng giềng chỉ trỏ dị nghị...
Nhà ngoại của mẹ chồng mình có một mảnh đất 1.000m2. Hồi bà ngoại chưa mất thì vẫn nói là chia cho hai anh em mỗi người một nửa, tất nhiên là chẳng có di chúc hay giấy tờ nào.
Bà mất đi thì bác trai hứa sẽ chia cho 300m2 và vẫn cứ là nói mồm, phần vì nghĩ chẳng đáng là bao, cũng không có mục đích sử dụng hay buôn bán gì nên mẹ mình cứ bẵng đi không nhắc đến. Sau này khi đất đã lên 130 – 150 triệu đồng/m2 thì mẹ mới được biết đất đã được chia hết cho các con của bác.
Mảnh đất hiện đang đứng tên 7 người bao gồm hai vợ chồng anh trai của mẹ, 4 người con của anh trai và bà ngoại. Hiện tại bà ngoại đã mất.
Một ngày đẹp trời, bác gọi mẹ lên để ký vào một tờ giấy khước từ tài sản, mục đích là để tách sổ cho các con. Mẹ không được thông báo hay bàn bạc trước bất cứ một thông tin gì.

Bẵng đi một thời gian sau lời hứa chia đất, mẹ của chủ bài đăng được anh trai gọi đến để ký vào giấy khước từ tài sản
Dẫu biết là phận gái lấy chồng rồi là an phận nhà chồng. Nhưng thế mới biết giá trị đồng tiền nó bạc bẽo tới mức nào. Nhà có hai anh em, 1.000m2 đất không muốn chia cho người em lấy 1/10.
Tất nhiên là mẹ không đồng ý ký thỏa thuận, tình nghĩa anh em cũng không còn nữa. Vụ việc đang được phía anh trai đưa lên toà để giải quyết.
Mình là con dâu, chẳng dám tham gia gì nhiều, chỉ thấy thương bà, 3 - 4 người cháu xúm xụm lại nói cô không ra gì, nói cô đi lấy chồng rồi còn về cướp đất của các cháu.
Các bác có thể cho em xin một vài ý kiến cá nhân để gia đình nhìn lại vấn đề khách quan hơn không?
MỘT LOẠT ĐIỂM CẦN KIỂM TRA
Dưới phần thảo luận, không ít người đọc cho biết họ cũng từng chứng kiến những câu chuyện tương tự trong chính gia đình mình. Có trường hợp, giá trị mảnh đất tăng lên theo thời gian nhưng việc phân chia tài sản giữa những người có quyền lợi liên quan lại không được thực hiện như kỳ vọng.
“Câu chuyện gần giống với nhà mình. Ông ngoại mình đc cấp 300m2 đất Hà Nội, khu Ngã Tư Sở, Đê La Thành. Hiện tại có giá tầm 300 triệu đồng/m2. Ông có hai bà vợ, vợ đầu là bà ngoại mình, bà không có con gái. Vợ hai có một người con trai, còn lại là con gái.
Mình gọi là bác. Bác trai giữ hết số đất đấy, đã bán đi một nửa, số tiền bán đó bác dùng xây hai cái nhà 5 tầng. Một cái để ở, một cái cho thuê lấy tiền sinh hoạt hàng tháng. Và đặc biệt là bác không hề chia cho các em con bà vợ đầu một ngàn nào cả.
Ông ngoại, bà ngoại và bà vợ thứ hai của ông ngoại đã mất từ lâu. Mẹ mình và các bác, các dì cũng không đòi hỏi hay ca thán gì. Mình thì thấy bất công quá, nghĩ thương các dì quanh năm lam lũ vất vả, mà cũng không dám lên tiếng”.
Đứng từ góc độ pháp lý, một ý kiến cho rằng việc xác định ai được hưởng bao nhiêu không thể chỉ căn cứ vào tên những người đang có trên sổ đỏ, mà trước hết phải làm rõ nguồn gốc hình thành mảnh đất và thời điểm cấp giấy chứng nhận.
“Họ còn xét nguồn gốc đất nữa cơ. Sổ hiện tại 7 người thì bà ngoại được 1/7 và theo thừa kế thì mẹ em được 1/14 mảnh đất đó. Nhưng còn xem sổ cấp năm nào nhé. Tức là còn xem nguồn gốc đất đó từ đâu cơ.
Đất mà có từ xa xưa xong bác mới đi làm lại sổ thì có khi các con bác chỉ được ít thôi, không được hết 1/7 cho 1 người con đâu nhé.
Nhà chị có một căn nhà chỉ đứng tên bố chồng và em chồng. Sổ cấp năm 2009 và lúc đó em chưa lấy vợ. Ai cũng nghĩ nhà đó tên ông và tên em chồng thì mỗi người một nửa. Nhưng không, nhà đó chia ra ông bà một nửa và chú em một nửa. Tức bà không có tên vẫn có phần nhé vì là vợ chồng.
Nếu xét nguồn gốc đất thì không chắc các con của bác có phần đâu vì sẽ không chứng minh được các con của bác bỏ tiền vào cùng mua mảnh đất đó với bà của em. Nói chung, nguồn gốc đất quan trọng lắm”.
Trong khi đó, có người cho rằng điều gia đình cần đặc biệt lưu ý là quá trình đưa tên các thành viên phía bác trai vào giấy chứng nhận. Nếu thủ tục này được thực hiện khi bà ngoại đã lớn tuổi hoặc không còn đủ khả năng nhận thức, đây có thể là một tình tiết cần được làm rõ.
“Điểm mấu chốt nhà bạn cần làm là xem lại từ đoạn thêm tên 6 người nhà bác cả vào sổ đất. Cần kiểm tra mọi giấy tờ thủ tục và thời điểm đó bà còn minh mẫn không.
Nếu lợi dụng lúc mẹ già để làm thủ tục thì có thể kiện, tòa có thể hủy tất cả giao dịch sang tên cho 6 người nhà bác cả, lúc đó mẹ bạn hoàn toàn có quyền sở hữu 50% tài sản của bà là 500m2 đất”.

Có người cho rằng điểm mấu chốt nhà bạn cần làm là xem lại từ đoạn thời gian thêm tên 6 người nhà bác cả vào sổ đất
Một ý kiến khác lại thận trọng hơn khi cho rằng câu chuyện vẫn còn thiếu nhiều dữ kiện quan trọng. Để xác định phần tài sản mỗi người được hưởng, cần nhìn lại toàn bộ quá trình hình thành quyền sử dụng đất cũng như tình trạng tài sản và những người thuộc diện thừa kế tại thời điểm phát sinh thừa kế.
“Vậy phải xem sổ ban đầu là sổ của ông bà hay là sổ của hộ gia đình. Hiện tại không nhắc đến người ông còn sống hay đã khuất, nếu đã khuất thì mất năm bao nhiêu và bà mất năm bao nhiêu, khi ông mất có để lại di chúc hay không.
Phải có đủ thông tin thì mới xác định được mỗi người được thừa kế bao nhiêu di sản thừa kế, thêm vào đó là ngoài đất thì còn có tài sản gì khác không để tính chia di sản (ví dụ như đã chia cho tài sản khác tương ứng với giá trị đất được nhận thừa kế)”.
Từ những thông tin được người đăng chia sẻ, một cư dân mạng thử đặt giả thiết về trường hợp giấy chứng nhận trước đây được cấp cho hộ gia đình. Nếu đúng như vậy, phần quyền lợi của mẹ người đăng có thể được xác định theo một cách khác với suy nghĩ ban đầu.
“Trường hợp này mình nghĩ chắc sổ đỏ trước kia ghi là hộ gia đình A (gồm bà ngoại, hai vợ chồng bác trai và 6 người con), còn mẹ bạn đã đi lấy chồng nên không có tên trong sổ đỏ đấy. Nếu đúng như vậy thì mẹ bạn chỉ được chia 1/2 chỗ bà ngoại bạn đứng tên thôi ạ”.
Bên cạnh đó, một số người cho rằng việc đưa tranh chấp ra tòa cũng là cách để các bên làm rõ quyền lợi của mình dựa trên hồ sơ, giấy tờ và nguồn gốc tài sản, thay vì chỉ dựa vào những thỏa thuận bằng lời nói trước đây.
“Chắc chắn là chưa làm được đứng tên như bác bạn nói đâu. Để chứng minh tài sản thừa kế không có di chúc mệt lắm đó. Đầu tiên phải chứng minh đất không có tranh chấp, bà ngoại và ông ngoại đã mất (đầy đủ khai tử) thì thừa kế hợp pháp là bác và mẹ bạn (chứng minh mẹ bạn và bác là hai anh em ruột và cùng cha cùng mẹ). Để chuyển thừa kế đã khó chứ đừng nói đến chuyện bác chia được cho các con bác đứng tên. Cứ kiện đi chả sợ, khéo mẹ bạn lại được nhận phần xứng đáng đấy”.
