Mạnh mẽ lên, đã có mình ở đây!

'Mạnh mẽ lên, đã có mình ở đây!'. Đọc tin nhắn động viên của Huệ kèm hình ảnh hai người bạn đang ôm nhau, tôi tự mỉm cười. Tâm trạng cũng bớt căng thẳng và hồi hộp. Tôi đang ngồi chờ bác sĩ trả kết quả. Lần tái khám này là đột xuất vì gương mặt tôi sưng nề không rõ nguyên nhân. Lo sợ khối u tái phát nên tôi phải trở lại bệnh viện để bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm.

“Yên tâm rồi nhé! Qua chụp chiếu, chúng tôi không thấy dấu hiệu u tái phát. Ổ viêm sưng là do dịch mũi đi vào khoang hở của vết mổ. Bệnh nhân uống thuốc theo đơn kê là sẽ ổn định” - bác sĩ thông báo. Ra khỏi phòng khám, tôi thở phào nhẹ nhõm và người tôi thông báo đầu tiên tin vui chính là Huệ.

Huệ là cô bạn trong cuộc đời này tôi may mắn có được. Bạn hơn tôi 2 tuổi nên có phần chín chắn, cộng thêm sự mạnh mẽ nên ngay từ những ngày hai đứa kết thân vào năm học cấp ba, Huệ như người chị lớn chở che, bảo vệ “đứa em” có phần yếu đuối và nhút nhát là tôi. Chúng tôi là hai mảnh ghép tưởng như trái ngược nhau nhưng kỳ thực là bổ sung cho nhau. Tuổi học trò hồn nhiên, trong trẻo có bạn trở nên ý nghĩa và thú vị hơn.

Nhờ có sự mạnh mẽ của bạn “truyền lửa”, khích lệ mà tôi dần trở nên tự tin để khẳng định thế mạnh bản thân ở các môn xã hội. Tôi đã dám đứng trước tổ, trước tập thể lớp để thuyết trình một sự kiện lịch sử hay bài địa lý dưới sự động viên của Huệ cũng như sự công nhận của thầy cô, các bạn trong lớp. Còn Huệ đặc biệt đam mê những con số, vì thế bạn học khá những môn tự nhiên. Cũng bởi mỗi người có một thế mạnh khác nhau nên như quy luật bù trừ, chúng tôi cùng giúp nhau tiến bộ trong học tập.

Tuổi học trò qua nhanh với những lần cây phượng già khoe sắc rực rỡ góc sân trường hay những lần bằng lăng tím sẫm một màu hoang hoải. Cũng qua những mùa hoa ấy mà kỷ niệm hai đứa có với nhau lớn dần thêm trong ngăn ký ức. Ra trường, mỗi đứa theo đuổi một ước mơ, hoài bão. Huệ học kế toán và giờ đã là một kế toán trưởng dày dạn kinh nghiệm ở cơ quan thuế tỉnh nhà. Tôi học dược và cũng có một hiệu thuốc của riêng mình nơi phố huyện.

Hai đứa với những ngã rẽ và sự trưởng thành trên đường đời nhưng luôn quan tâm nhau trong cuộc sống. Tôi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thường xuyên đau ốm. Biết tính tôi cả nghĩ, yếu đuối, Huệ luôn động viên, khích lệ tinh thần. Nhiều lần nhập viện điều trị bệnh, nếu bạn không có mặt vì lịch đi công tác hay bận việc là y rằng thế nào bạn cũng nhắn tin, gọi điện thoại động viên tôi. Còn bạn, mạnh mẽ là vậy nhưng lại lận đận tình duyên. Vợ chồng bạn không tìm được tiếng nói chung nên 2 năm nay bạn lẻ bóng một mình nuôi con. Tôi biết bạn luôn cố tỏ ra mình ổn nhưng thực chất ẩn sau vẻ mạnh mẽ ấy là sự yếu mềm. Bởi dẫu sao cũng là phụ nữ, ai mà không mong muốn được chở che, bảo vệ, yêu thương.

Đôi khi, biết Huệ nhiều tâm sự tôi thường nhắn tin, trò chuyện qua điện thoại, rồi những cuộc hẹn lúc cả hai cùng rảnh để cà phê, nghe nhạc.., đơn giản là chỉ cần ngồi bên nhau đã thấy bình yên đến lạ.

Tôi và Huệ hiện đều đã ngoài ba mươi tuổi. Đôi lúc ngẫu hứng, bạn lại nghêu ngao hát trêu tôi: “Ngoài ba mươi mình chẳng có ai. Nhưng ngoài ba mươi mình vẫn có một tình bạn đẹp…”. Ừ, đúng rồi bạn nhỉ! Ngoài ba mươi, hai đứa mình vẫn là bạn và chắc chắn sau này vẫn luôn là bạn. Ngoài tình bạn thì chúng mình chẳng khác nào người thân, là chị em luôn có nhau trong cuộc đời này!

Phạm Thị Thu Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/160181/manh-me-len-da-co-minh-o-day