Mật nắng cuối năm

HNN - Tôi thích nhất là tháng giáp Tết, dù hồi đó má hay than với tôi tháng ấy thì bận rộn. Nào là trồng cải, trồng cà, sửa sang cửa nhà, trồng thêm ít hoa xanh, đỏ, tím, vàng… chờ Tết ngắm. Ngày tôi còn ở nhà, hễ thấy nắng cuối năm là tôi nôn nao trong lòng. Đi ngang qua những cánh đồng thấy lúa chín vàng ươm, hương lúa thơm thoang thoảng hòa lẫn trong mùi của nắng giòn tan trên những mái nhà liêu xiêu dưới vòm trời xanh biêng biếc, tâm hồn tôi cứ lâng lâng nương theo chiều gió thổi…

Giờ thì mùa nắng ấy đã xa tôi. Nhiều năm tôi không được tắm mình trong màu nắng vàng của quê hương những ngày cuối năm, tôi cứ thấy thiếu thiếu. Má nói với tôi, xóm giờ thay đổi lắm. Công cuộc kinh tế mới đã làm thay đổi gương mặt quê mình. Những căn nhà khang trang mọc lên, hàng rào kiên cố chạy dài dọc con đường bê tông uốn lượn dưới màu xanh tre trúc tự dưng khiến cho khoảng cách giữa nhà này với nhà kia, người này với người nọ thêm xa hơn. Tôi thấy lòng buồn buồn, thấy tiếc những kỷ niệm xưa, dẫu tôi biết đã là kỷ niệm thì nó sẽ vĩnh viễn nằm yên trong đoạn đời trước đó.

Phía bên kia điện thoại, má tôi ho khụ khụ. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Má không giục tôi về. Từ ngày tôi rời xóm, rồi tôi đi xa hơn, đường về nhà cũng xa hơn, má chưa bao giờ giục tôi về dù lòng má buồn da diết. Tôi biết vậy nhưng cũng đành bấm bụng. Tôi hiểu rằng không phải má không thương, không nhớ gì tôi, mà má biết tôi còn có một trời mơ ước. Má đâu thể giữ tôi mãi trong không gian yên lành của quê hương, để sống những ngày yên lành nhất của cuộc đời. Ai cũng phải đến lúc vẫy vùng ra khỏi vùng an toàn của chính mình để được bay đến những nơi xa xôi khác.

*

Bây giờ đã là giữa tháng Mười hai. Trời hanh nắng. Cây cối đã bắt đầu bừng lên sức sống, như thể dồn tất cả những gì nó có cho một đợt phô sắc. Đám soi nhái ngoài hàng rào cũng bắt đầu thắp lửa. Má tôi thích soi nhái hơn bất kỳ loài hoa nào khác, không phải vì nó quý mà vì soi nhái có màu sắc rực rỡ, lại nở đều, nhìn xa như những đốm lửa lập lòe dưới nắng. Những buổi chiều muộn, má tôi có thói quen pha bình trà, ngồi nhâm nhi ở bộ bàn ghế gỗ tràm ngoài hàng ba ngắm hoa, nói vu vơ vài ba câu chuyện.

Tôi đã về nhà từ hai, ba hôm trước. Má đón tôi từ đầu xóm. Má đội nón lá, đứng liêu xiêu trong gió, hệt như cái ngày má tiễn tôi đi nhưng dáng má đã khác, lưng còng đi, tóc bạc hơn. Và tôi cũng tự thấy mình khác đi nhiều. Mấy ngày ở nhà, tôi không đi đâu, chỉ quanh quẩn bên má, giẫy đám cỏ trước sân, xới đất vun lên mấy gốc hoa má trồng, ra vườn lượm củi. Má í ới gọi tôi vào, nói tôi không quen, làm một hồi trầy tay trật chân. Tôi cười mà xốn xang. Bởi có đi đâu chăng nữa, tôi vẫn là người con bước ra từ đất này, nương chốn này mà lớn lên từng ngày, cho đến bây giờ. Những ngày ở quê, má làm cho tôi rất nhiều món ăn ngon. Má tôi giở hũ mắm đã ủ từ nhiều tháng trước, kho sệt trong cái ơ đất, bỏ thêm chút tiêu hành thơm lựng. Hai má con tròng trành trên chiếc xuồng nhỏ ra con kênh sau nhà nhổ bông súng. Tháng này bông súng không ú, nhưng vẫn giòn ngon và ngọt đậm vị. Những chiều giáp Tết, ngồi bên má trên bộ vạc sau nhà, ăn cơm trắng với bông súng mắm kho, tô canh chua cá lóc, ngắm màu rơm rạ trên đồng sau mùa suốt lúa… thì còn gì bằng. Mọi phiền muộn của cuộc mưu sinh trong tôi dường như tan biến hẳn.

Đêm ấy, má kể cho tôi nghe biết bao nhiêu câu chuyện. Ngoài sân, bóng trăng cuối năm soi xuống khóm hoa sao nhái, hoa vạn thọ, hoa cúc… Tôi nằm trên vạc ở gian trước. Hương nhang trên bàn thờ của ba tôi thơm thơm, một làn khói trắng quyện trong không gian ấm cúng. Tôi nằm bên má, má ngồi bó gối cạnh tôi, thỉnh thoảng má vuốt vuốt tóc tôi. Bộ vạc với những thớ gỗ thâm trầm mà ngày nhỏ mỗi độ trưa trưa tôi lại trèo lên đánh một giấc dài, đến khi đi học thì tôi nằm sấp học bài, đánh vần, tập viết… Năm tháng cũ sượt qua đầu tôi như một thước phim. Từ hồi ba mất, má tôi cực hơn rất nhiều. Tay má chai sần lướt nhẹ trên khuôn mặt của tôi. Trong hương xuân thơm nồng, má tôi khàn giọng kể:

- Mấy năm nay mất mùa, lúa má không được bao nhiêu. Năm ngoái mưa to, giông lốc, cái bờ sông sạt lở… khóm hoa má trồng sạt hết xuống sông. Sau giông má nhờ hàng xóm đắp lại cái bờ kè, trồng lại hoa… mới rực rỡ như bây giờ.

Má cười khì sau khi nói. Mắt má sóng sánh. Đôi mắt của một người đàn bà cô đơn, đã từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc đời dài dằng dặc của mình.

Tôi ngồi bật dậy nhìn má, vuốt lại tóc cột gọn phía sau gáy, khe khẽ hỏi:

- Sao nhà mình không theo làn sóng kinh tế mới hả má? Trồng lúa bây giờ sao đủ ăn! Mình không trồng sầu riêng, trồng cây ăn trái như người ta, tới mùa thu hoạch cũng khá.

Má cười giòn rụm. Suy tư một đỗi, má nhìn lên bàn thờ ba rồi nhìn ra xa xăm. Xóm vẫn lập lòe ánh đèn điện từ những nhà còn thức, vọng cả tiếng nhạc trữ tình từ những nhà karaoke cuối xóm…

- Thôi con à, má muốn giữ lấy cánh đồng. Giữ lấy cánh đồng là giữ lấy những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Má vẫn nhớ những ngày ba còn sống, má với ba quần quật trên cánh đồng này. Ba con mất, má khổ lắm! Trong thâm tâm má vẫn muốn lưu lại những hình ảnh đẹp về ba, về con, về ngày xưa…

Nghe má nói, tôi thương trào nước mắt. Trời ơi, má vẫn luôn sống vì những ngày xưa, vì những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ. Đời má khổ trăm bề. Tôi ôm choàng lấy má từ phía sau, cố không để má biết tôi khóc, nhưng hình như má đã cảm nhận được giọt nước rơi từ khóe mắt lăn dài xuống, rụng trên bờ vai mảnh khảnh của má tôi.

Vậy mà bao năm tôi xa quê, tôi đã sống vì những giấc mơ của riêng mình để má bơ vơ ôm lấy một bầu trời ký ức. Má không trách tôi. Chưa bao giờ má trách tôi điều gì. Song tôi tự thấy mình có lỗi.

Nắng cuối năm trong trẻo. Sớm sớm tôi ra đứng ở cái bờ kè mà má nói rằng năm ngoái nó sạt lở vì sóng to, giông lốc xô đổ cái cây già. Chỗ bờ kè ấy giờ mọc lên thảm cỏ xanh mềm. Má khéo léo bứng hoa mười giờ, sao nhái, vạn thọ… trồng đầy khắp lối. Buổi sáng, hoa nở đẹp mê ly. Những sắc hoa xanh, đỏ, tím, vàng… phô ra dưới ánh nắng ấm áp cuối mùa gió chướng. Tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành của quê nhà. Nhìn dòng sông uốn lượn trước nhà soi bóng xóm tôi đang rộ mùa kinh tế mới, tôi cũng thấy lòng mình nở hoa. Rồi năm, mười năm nữa thôi xóm tôi sẽ khác, sẽ phát triển hơn nhiều so với bây giờ, và tất nhiên sẽ thay da đổi thịt so với xóm tôi trong quá khứ. Tôi tự nghĩ: một kỹ sư nông nghiệp như tôi, với tấm bằng đại học loại xuất sắc được cấp bởi một trường danh tiếng nước ngoài, cớ gì không cống hiến cho chính miền quê mình mà lại bôn ba ở một phương trời xa xôi khác?

Một ý niệm nào đó bất chợt le lói trong tôi.

*

Cuối năm, nắng đẹp. Cá mòi phơi khô trên giàn lưới ven sông, mắt cá trắng dã dưới nắng. Mứt gừng, mứt xoài… cũng đang khô dần, áo đường trong nắng. Tôi ngồi trước laptop xử lý một vài việc cuối cùng trước khi khép lại năm cũ, và có lẽ là những việc cuối cùng tại cơ quan mà sau Tết nó đã là cũ, là khoảng trời ký ức đẹp trong thanh xuân rực rỡ của tôi. Tôi thoáng chạnh lòng, nhưng viễn cảnh sau đó - có lẽ - sẽ còn đẹp hơn nữa. Tôi mơ hồ nghĩ vậy.

Nắng cuối năm hanh vàng như mật bám trên những mái ngói rêu phong, rải một lớp bụi sáng lấp lánh xuống khắp đường làng, ngõ xóm. Dọc theo bờ sông, cá mòi được phơi trắng xóa trên những giàn tre nứa. Mùi cá khô mặn mòi, nồng nàn quyện vào trong gió, thứ mùi đặc trưng của quê mà chỉ cần nhắm mắt lại cũng thấy cả một vùng ký ức sống dậy. Đứng giữa cái sắc trắng tinh khôi của cá, giữa tiếng lạch cạch của những chiếc nong trần và tiếng cười nói râm ran của những người bà, người chị đang đảo cá bên kia sông, lòng tôi bỗng chùng xuống, dịu dàng một niềm yêu thương khó tả. Tôi chợt nhận ra mình không còn muốn là kẻ lữ hành mải miết đi tìm những phồn hoa xa lạ. Tôi muốn dừng lại, muốn gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất chân phương này, để mỗi sớm mai thức dậy đều được hít hà cái vị mặn mòi của biển cả và thấy lòng mình bình yên như những tia nắng đang tan chậm trên những vảy cá lấp lánh kia.

Hoàng Khánh Duy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/mat-nang-cuoi-nam-161729.html