Mắt thần AI mở khóa chế độ 'ngoan hiền' cho dân Hà thành
Sống dưới hàng ngàn con mắt AI soi mói chắc chắn là không thoải mái, nhưng làm thế nào khác được khi chúng ta - những người trưởng thành về số tuổi - vẫn chọn cư xử như trẻ con?
Thú thật đi: Đã bao giờ bạn dừng đèn đỏ ở ngã tư Hà Nội, mắt liếc ngang liếc dọc tìm bóng dáng "áo vàng", tay ga nhấp nhổm chực chờ vọt lẹ khi đèn giao thông đếm ngược còn đến 3 giây?
Hình ảnh đó là "đặc sản" giao thông của Thủ đô chúng ta: linh hoạt, tùy hứng và đầy tính đối phó. Ban đầu, tôi còn để ý biển số xe của những kẻ phạm luật, và tự nhủ: Dân tỉnh ấy mà, họ coi Hà Nội là nơi kiếm ăn, không như chúng ta - coi Hà Nội là quê và yêu quý mảnh đất này. Nhưng rất nhanh, tôi thấy cả những chiếc biển 29, 30 cũng ào ào vượt đèn khi còn 3 giây, thậm chí 5-7 giây.
Ai cưỡng lại món “đặc sản” này, thể nào cũng ăn mắng. Ai chờ tới đèn xanh mới nhích, sẽ có nguyên một dàn còi phía sau giục cho điếc tai mới thôi.

Xe máy dừng ngay ngắn trước vạch kẻ đường, dù đã 23h khuya. Ảnh: VOV.
Gần tuần nay, 500 anh em chúng tôi, cả Hà Nội gốc lẫn Hà Nội nhập cư, bỗng nhiên mắc chứng ngoan đột xuất. Không phải chúng tôi bỗng dưng giác ngộ lý tưởng gì. Mọi sự chỉ vì một thế lực kinh khủng mang tên Camera AI. Hà Nội vừa chính thức kích hoạt đầu não điều khiển giao thông thông minh với 1.837 cặp mắt kép, rải khắp 195 nút giao trọng điểm.
Cho những ai còn bán tín bán nghi: Những cặp mắt AI này soi rõ nốt ruồi trên mặt còn hơn cả mẹ chồng soi con dâu ngày đầu về ra mắt.
Và “ninja” xếp hàng thẳng tắp
Với tư cách một người sinh ra và đã sống liên tục ở Hà Nội hơn nửa thế kỷ, tôi xin khẳng định rằng trước đây, khái niệm "làn đường" ở Hà Nội nhìn chung khá là trừu tượng. Xe máy đi chung làn ô tô, vỉa hè là làn đường xe cơ giới mở rộng vào giờ cao điểm, vạch sơn ở đèn đỏ là mục tiêu cần phải chèn lên. Thường thì giới tài xế chỉ mách nhau có vài điểm đen dễ bị bắt lỗi đi sai làn đường hoặc dừng xe đè vạch.
Nhưng, cũng lại từ chính hôm Camera AI chính thức hoạt động, có gì đó rất bất thường đã xảy ra. Hôm qua, tại ngã tư Xã Đàn – Ô Chợ Dừa, tôi chứng kiến một cảnh tượng hiếm có: hàng dài xe máy dừng thẳng tắp sau vạch sơn, không một ai dám ngoi lên dù chỉ vài phân. Không tiếng còi thúc giục inh ỏi. Sự im lặng đầy căng thẳng, nhưng sự căng thẳng đầy... văn minh.
Tất cả chỉ vì hai cái hộp nho nhỏ treo lơ lửng trên đầu, không biết ngủ, không biết mệt và đặc biệt là không thể xin xỏ. Với công nghệ machine vision (thị giác máy) và ANPR (nhận diện biển số), nó có thể bắt gọn 28 lỗi vi phạm khác nhau, từ vượt đèn đỏ, sai làn, quá tốc độ cho đến việc cầm điện thoại nhắn tin cho "nóc nhà" hay quên thắt dây an toàn. Nó nhìn xuyên màn đêm, xuyên cả mưa gió nhờ hồng ngoại.
Bạn nghĩ trời tối thì có thể vượt rào? Bạn nhầm. Hay núp xe khác thì sẽ được bỏ lọt? Bạn vẫn nhầm. Nếu có một cách nào đó để mấy cặp mắt thần này bỏ qua bạn, thì đó là: Hãy xếp hàng ngay ngắn ở đèn đỏ, và đi đàng hoàng khi đèn xanh.
Đồ nguội ăn càng nhiều càng đắng
Một trong số 500 bạn bè tôi, xưa nay vẫn quen chạy xe theo phong cách "đường của bố để lại", hôm qua khoe: "Vừa check app, dính 2 quả không đội mũ, 1 quả đèn đỏ. Bay nửa tháng lương".
Cái đáng sợ nhất của camera AI không phải là bị bắt “không trượt phát nào”, mà là cảm giác thấp thỏm chờ đợi. Ngày mấy lượt lên mạng tra cứu, không thấy báo lỗi mà vẫn không dám yên tâm. Vi phạm hôm nay, 5-7 ngày sau mới thấy một thông báo phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic, với hình ảnh chứng minh không thể chối cãi.
Mức phạt thì đã tăng cao, không còn nộp đôi ba trăm ngàn là xong như trước. Đã thế, các công ty bảo hiểm còn bồi thêm một cú đau điếng: Từ chối hoặc giảm trừ bồi thường nếu tai nạn do lỗi vi phạm luật giao thông nghiêm trọng. Tức là nếu bạn vượt đèn đỏ và bị tông, bạn vừa mất tiền phạt, vừa tự bỏ tiền túi sửa xe. Combo này đủ để biến những tay lái ngông cuồng nhất trở nên hiền như bụt.
Dĩ nhiên, vẫn còn đó những anh hùng hiên ngang vượt đèn đỏ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, dân ta vốn “sáng tạo”: Dán băng dính che biển, bôi bùn, dùng khẩu trang che biển số, thậm chí bẻ đôi biển, hoặc tháo quách biển số luôn. Nhưng tiểu xảo chỉ thoát một lần, khó qua mắt “VAR” được mãi. Cái giá cho tiểu xảo không hề rẻ: Che biển số - phạt 4-6 triệu với xe máy, 20-26 triệu với ô tô và trừ điểm bằng lái. Là tôi thì tôi chọn đi đúng luật chứ chẳng dại gì mà khôn lỏi.
Tất nhiên hệ thống nào cũng có khe hở. Camera AI có thể bắt lỗi đi sai làn, nhưng chưa thể thổi nồng độ cồn từ xa (tiếc quá). Hay vấn đề đau đầu khác là xe không chính chủ: Camera chụp được xe, nhưng người lái là ai thì AI đành chịu. Ta đành phải có trách nhiệm hơn với tài sản của mình, ít nhất là chọn bạn mà cho mượn xe.
Khi nào người lớn mới lớn?
Việc sống dưới hàng ngàn con mắt soi mói có thoải mái không? Chắc chắn là không. Nhưng làm thế nào khác được, khi chúng ta - những người trưởng thành về số tuổi - vẫn chọn cư xử như trẻ con khi đi xe: Nắng thì chúng ta vượt đèn đỏ vì nắng quá, mưa thì vượt vì quá mưa, đường đông ta vượt vì chờ biết đến khi nào, còn đường vắng vượt vì đâu có vướng ai mà sợ. Ai cũng có lý do để vội và vượt trên luật pháp. Đừng trông mong những đứa trẻ tự biết tự giác.
Hà Nội đang tiến đến năm 2030 với 40.000 camera AI. Khi đó, có lẽ khái niệm ý thức tự giác sẽ được định nghĩa lại là "ý thức tự kiểm soát” bởi biết chắc chắn sẽ bị phạt nếu phạm lỗi. Dù là ý thức gì đi nữa, miễn là đường sá trật tự, mỗi người có thể về nhà an toàn ăn cơm với vợ, đều là kết quả tốt. Được như thế, Tôi xin ủng hộ hai tay với mạng lưới mắt thần soi mói này.











