Màu hoa thương nhớ

Mùa hạ bắt đầu bằng màu hoa thắm đỏ, phượng dịu dàng chẳng kiêu sa mà vẫn lưu dấu trong tâm hồn ta biết bao niềm thương nỗi nhớ!

Ảnh minh họa/INT.

Ảnh minh họa/INT.

Hoa phượng gọi về kí ức xa xăm

Anh hái tặng em một nhành hoa nở sớm

Mùa hạ bùng cháy cho chúng mình khôn lớn

Hoa đỏ đầy trời nguyên vẹn cả chiều thương!

Mỗi sớm khi thức dậy, công việc đầu tiên yêu thích của tôi là vén rèm và mở cửa sổ đón những ánh sáng trong veo đầu tiên ngày mới, để được ngắm khoảng trời xanh non trước nhà.

Hè sang những tán cây chuẩn bị bao ngày đã rợp xanh áo mới. Tôi không mấy để ý cây phượng gầy khô trước nhà bởi cái vẻ trầm tư và có phần cau có của nàng ấy.

Chàng sấu vạm vỡ mùa nào cũng xanh rợp xôn xao có phần chở che nàng phượng. Đôi lúc chàng ta không biết vô tình hay cố tình cợt nhả xòa tay chiếm chỗ xòa ra cả lối đi. Vì thế sau mỗi mùa quả cha tôi đều phải đốn bớt những cành rậm rạp cho thân cây vững vàng trước mùa gió bão.

Hình như gió cũng xôn xao trách nàng phượng khép mình từ độ cuối thu. Còn nuối tiếc bâng khuâng điều gì chăng? Cái vẻ trầm mặc, cô đơn ấy khiến nhiều người không để ý.

Cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi. Chợt sớm nay, tôi lại giật mình nhận ra, trên vòm là xanh mềm dịu dàng đã rực một màu báo hiệu một mùa hoa rực rỡ đam mê hết mình.

Trong vòm xanh của lá không còn đủ chỗ cho những chùm hoa đỏ chỗ giấu mình khi nắng vàng rực rỡ. Bao khát khao bùng cháy không gì ngăn nổi. Cánh hoa căng đầy sống động đang muốn vẫy cánh bay lên như đàn bướm thanh xuân. Tờ lịch trên tường báo tháng năm đã cạn.

Nắng vàng chói chang, khi tiếng ve non còn ấm hơi của đất thì nàng phượng đã rực rỡ hiến dâng cả một trời thương nhớ. Phượng nở thật rực rỡ, nhiệt tình không gì ngăn nổi. Hoa thắp lên trong lòng học trò bao ước mơ, hi vọng. Tình thầy trò, bè bạn biết bao mến thương đã được đốt cháy lên bằng ngọn lửa trong tim gửi trọn vẹn với màu đỏ rực rỡ hồn nhiên.

Chỉ có thể là tình yêu vô tư, hết mình trong trẻo của những trái tim non phập phồng khát vọng mới xứng đáng với màu đỏ của hoa phượng tháng năm. Màu đỏ dâng trào nhiệt huyết căng trong lồng ngực, trong ánh mắt trong veo của học trò. Những đôi mắt biếc vẫn còn nguyên đâu đây.

Mới đó thôi mà tôi đã xa mái trường mấy mươi năm. Cây phượng trước nhà gắn bó biết bao kỉ niệm buồn vui tuổi nhỏ. Mỗi năm đến hè tôi ngồi cũng lũ bạn dưới gốc cây hằn lên kỉ niệm.

Tháng Năm, đi đâu trên mọi nẻo đường đất nước tôi cũng gặp màu hoa phượng thắm. Kỉ niệm thân thương tôi vẫn còn giữ trong kho tàng kí ức. Mỗi hạ về lại thấy bâng khuâng. Năm cuối cấp có cậu bạn đã vì tôi mà trèo lên cây phượng trước cổng trường.

Trong lúc với đã trượt chân ngã nhào xuống đất. Một ngón tay cái của cậu đã bị trẹo và thành tật từ đó. Mối tình học trò mộng mơ dang dở ấy đã âm thầm được cả hai mang theo trong suốt hành trình cho đến tận hôm nay.

Tình cảm thiêng liêng, trong trẻo ấy chúng tôi vẫn luôn trân trọng gìn giữ như muốn giữ mãi những kí ức và những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người. Tôi lại may mắn gắn bó đời mình với nghề dạy học.

Mỗi năm hè về, khi cây phượng trong sân trường tôi nở đỏ chen và tiếng cười trong vắt của học trò tôi lại thấy lòng mình dâng lên bao kỉ niệm. Những gương mặt bạn bè, hình ảnh thầy cô, ghế đá hàng cây với những buổi ôn bài nóng nực.

Tất cả đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp. Bầu trời cao kia cứ với vợi biếc xanh, gió mơn man đuổi theo tà áo mỏng. Trong tiếng ve ran trên những vòm cây mang theo bao nỗi nhớ khôn nguôi.

Tuổi học trò ai đã từng vấn vương vạt nắng ướp đầy cánh phượng đỏ tươi. Mỗi cánh hoa rơi là một khoảnh khắc tinh khôi đang giã từ năm tháng. Màu hoa mang sức sống mãnh liệt vô tư hồn nhiên như tuổi học trò.

Chả thế mà hoa phượng còn được gắn với cái tên đầy ý nghĩa: Hoa học trò. Tiếng ve sôi gọi mùa hạ về đang hòa vào tiếng trống trường tan, gợi về một thời tươi đẹp nhất không chỉ của riêng tôi!

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/mau-hoa-thuong-nho-ecveDVeGg.html