Màu tím bằng lăng
Tôi dắt em lên đồi, đồi chiều lộng gió, bằng lăng nhớ thương ai tím cả vạt trời…
Màu tím bằng lăng
Câu hát da diết theo tôi qua tháng năm dù cuộc tình ngày ấy đã vỡ, người xưa chẳng bao giờ còn gặp lại.
Ai xui màu tím buồn man mác? Ai xui hai đứa dắt nhau lên đồi xem bằng lăng nở làm chi để rồi kết cục người ở lại cùng bằng lăng mãi nhuộm tím vạt trời thương nhớ.
“Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”, phải chăng? Hẳn vậy nên suốt bao nhiêu năm tôi mãi không quên được bóng hình người ấy. Bao giờ đến tháng năm, bằng lăng nhuộm vạt trời lại bâng khuâng buồn, hờn trách người xưa sao nhẫn tâm rời xa mà chẳng nói lời ly biệt. Thà anh cứ nói chia tay nỗi đau sẽ bưng mủ một thời gian rồi sẽ lành. Đằng này lại chọn cách ra đi trong im lặng, trong khi chẳng có gì rạn nứt.
Người ta bảo ai yêu màu tím tâm hồn thường đa cảm, cuộc đời rồi cũng buồn như bản tình ca. Bản tình ca nào chẳng buồn, tình đầu nào chẳng tan. Ngày ấy khi nghe anh hát, trên ngọn đồi ngợp màu tím bằng lăng, trái tim tôi tan chảy, yếu mềm cuốn tháng ngày vào cuộc tình thơ mộng. Đến độ khi người ta đã bỏ đi, có một cuộc tình mới, tôi vẫn dăm lần tự trách mình buồn tẻ quá nên không giữ được chân anh…
Ảnh minh họa
Bạn thân biểu đừng có dại khờ mà giữ mãi bóng người xưa. Người ta phải sống cho ngày mai, quá khứ có đẹp đến đâu vẫn chỉ là quá khứ. Dẫu biết vậy mà vẫn nghe lòng đắng khằn khi nhận tin người ta cưới vợ. Người ta không gửi thiệp mời. Người ta đã quên hay người ta không muốn tổn thương một trái tim vẫn còn chưa khô mày từ vết thương cũ? Tôi đã tự an ủi mình rằng người ta sợ làm tổn thương nên không gửi thiệp, rằng may quá mình khỏi phải là nhân vật chính trong phim khóc òa giữa đám cưới náo nhiệt, phá vỡ niềm vui của người khác. Vậy mà nước mắt vẫn lăn dài. Trưa hôm đó trời tự dưng đổ mưa. Mưa nhòe ô cửa. Nước mưa lăn dài trên kính thành những vệt ngoằn ngoèo, rối rắm tựa tơ vò. Tự hỏi lòng người xưa đã cài gì trên tóc cô dâu, có phải chùm bằng lăng tím như xưa kia từng cài lên tóc mình? Rồi lại bật cười cho khờ dại, ai lại cài hoa tím trong lễ cưới bao giờ, hẳn phải là một đóa hồng đỏ thắm để cho tình yêu mãi mãi bền lâu.
Từ ngày đó, tôi không còn chạy ngang đồi bằng lăng mỗi đợt tháng năm, sợ chạm vết thương ngày cũ. Bằng lăng hẳn vẫn tím rợp trời. Có khi nào bằng lăng hỏi hai kẻ ngày xưa ôm đàn nghêu ngao hát khi hoàng hôn dần buông bây giờ ra sao mà chẳng bao giờ trở lại, hay đã quá quen với kiểu vắng thưa dần của những cặp tình nhân?
Đôi khi tôi dệt một câu chuyện về bằng lăng, rằng ngày đó bằng lăng là cô gái rất đẹp, yêu một chàng lãng tử. Hai người thường ngồi trên đồi ngắm hoàng hôn. Cho tới khi chàng lãng tử cưỡi gió phiêu du miền đất mới, nàng bằng lăng chờ đợi đến héo mòn, cuối cùng hóa thành hoa tím kể hoài câu chuyện xưa mỗi độ tháng năm về...
Chiều nay bằng lăng lại tím trời thương nhớ. Có khác chăng tôi chỉ dựng xe ngắm nhìn từ xa mà không bước lên đồi. Bằng lăng hỡi, sao bao năm vẫn giữ màu tím nhớ thương chi, người xưa chẳng bao giờ trở lại đâu mà đợi mà chờ. Vậy nên tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, để chuyện xưa ở lại cùng hoa tím, dẫu gì tháng ngày ấy đã từng là tháng ngày đẹp…
Ngọc Trúc
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/mau-tim-bang-lang-136714.html