Mây gió cuối trời...
Tháng mười hai với ngày sắp cạn, trong tất tả công việc cuối năm nhưng sao lòng cứ bâng khuâng như đang đối diện sự mất mát nào đó vừa mơ hồ nhưng cũng rất hiện hữu. Nhìn mây gió cuối trời như cứ đẩy dần xa. Đó là những ngày trôi không trở lại. Cái rét từ đâu lại về thấm vào những gánh lo toan được mất, để cơn gió buốt lạnh cứ chênh chao bao nỗi niềm tâm sự.

Hết năm dương lịch nghĩa là cái tết cũng đã cận kề.
Những ngày cuối năm, trên con phố của tôi xe cộ, dòng người tỏa về trăm ngả như một bức tranh thật nhiều màu sắc, thanh âm. Ở đó không biết bao nhiêu mảnh đời, phận người hối hả mưu sinh. Thương thật nhiều các bà, các mẹ gánh hàng rong đi qua từng con phố nhỏ, cái lạnh táp vào từng nếp nhăn nhầu nhĩ đã lên màu thời gian. Tôi có một người quen ở quê xuống phố trên bốn mươi năm, chị chuyên cần với gánh đậu hũ. Hơn năm lại đây chị thay những bước đi bộ khắp các ngả đường, con hẻm trong phố bằng một chiếc xe đạp bởi căn bệnh thấp khớp tuổi già. Tuy đi xe đạp nhưng đa phần chị dắt đi chậm chạp, kèm đó là lanh lảnh tiếng rao quen thuộc, nụ cười hiền…
Chị tâm sự, năm nào cũng phải bán tận hai chín, ba mươi có năm áp giao thừa mới về quê lo hương khói mồ mả ông bà. Chừ ở quê cũng chẳng còn ai. Qua lời chị, lại nhớ thời ở quê, những ngày cận tết có cảm tưởng thời gian là không đủ với cha mẹ, với người nông dân. Bởi họ hết ruộng lại chuyển sang lên bờ chăm rau, làm vườn… Cứ phải công việc đồng áng xong xuôi thì ăn tết mới ngon và thư thái. Lại nhớ góc chợ quê thân thương còn lưu dấu chân tuổi thơ những ngày đất nước mới thống nhất lon ton theo mẹ đi bán từng mớ trầu, quả cau hay xấp lá chuối…, chừ thì mẹ đã về miền mây trắng.
Nhìn mây gió cuối trời xa chợt nghe lòng lắng lại, chút nghĩ ngợi như là chiêm nghiệm những ngày tháng đã qua. Tự nhiên thèm môt góc quán bình yên, nghe từng giọt cà-phê rơi vào khoảng lặng cuối năm mà lòng chợt nhói lên những dự tính trong tầm tay nhưng rồi tuột trôi, không thể làm được. Lòng cố bình yên nhưng vẫn không thoát khỏi những đố kị, sân, si. Ai đó bảo rằng đâu phải chỉ dùng yêu thương đối đãi với đời, với người là tránh được phiền não.
Những ngày cuối năm thời gian như chùng xuống, đi xa rồi mới nhớ, mới biết hai tiếng cội nguồn, những cung bậc cảm xúc chùng chình khó tả. Thời gian còn lại gì ngoài sự đánh đổi tuổi tác, sự già nua cả thể xác lẫn tâm hồn. Thời gian còn lại gì trong cái vòng cũ - mới - mới - cũ lặng lẽ trôi, để rồi mỗi chiều cuối năm nhìn lại vẫn khiến mỗi chúng ta vừa thấy vội vàng, vừa tiếc nuối bâng quơ.
Nhìn mây gió cuối trời, chợt nghe mắt mình cay cay khi nhận ra đã bao lâu rồi ta chưa về thắp hương cho ba, mẹ. Khu vườn xưa với bao dấu yêu ngày nào đã bao lâu rồi vắng bóng ta. Ta như bị cuốn đi như thể mình cũng đang "sống vội". Mỗi năm đi qua ta lại nhận ra mình già hơn, những giây phút được gắn bó với cuộc đời cũng đang dần ngắn lại. Trong những ngày này, ta nhớ đến những người thân yêu đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Nhớ bạn tôi có người ra đi khi mới đi hết nửa chặng đường. Có đứa bạn chẳng may sinh ra không lành lặn, lúc ra trường nói với nhau nếu không xin được việc sẽ xin kéo chuông nhà thờ chừ cũng vừa nghỉ công tác, xem như đã hoàn thành sứ mệnh người làm công ăn lương.
Cuối năm nhìn mây gió cuối trời chợt nghĩ về cuộc sống này luôn song hành những phút giây hạnh phúc xen lẫn đau buồn, những hy vọng lẫn thất vọng, những gặp gỡ và chia ly như là quy luật tất yếu, để hiểu chính mình mà không cần thanh minh với bất kỳ ai. Đời người liệu có bao nhiêu lần cuối năm để yêu hơn một bông hoa bé nhỏ tỏa hương ven đường, để tự biết ơn chính mình đã tách ra hỏi dòng xoáy các mối quan hệ xã hội, tìm trong ký ức những an nhiên, vui buồn dẫu có người gọi đó là ăn mày dĩ vãng.
Cho dù mây gió cuối trời thì cũng hãy nhủ lòng sống cho tử tế, sống yêu thương, vị tha và buông bỏ. Buông bỏ cái tôi của chính mình, trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống, dù bé nhỏ đến đâu…
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/may-gio-cuoi-troi-post324903.html











