MC Hạnh An An: 'Mỗi chương trình âm nhạc là một không gian kể chuyện'
MC Hạnh An An chia sẻ, mỗi chương trình âm nhạc không chỉ là nơi giới thiệu ca khúc hay nghệ sĩ, mà còn là một không gian kể chuyện. Mỗi bài hát đều có một đời sống riêng, một ký ức riêng và người dẫn chương trình đôi khi chỉ là người mở cánh cửa để khán giả bước vào thế giới ấy.
Nghề MC giúp tôi có thêm nhiều khán giả
Tôi rất thích cách chị lồng ghép những câu chuyện trong mỗi chương trình mà chị làm MC. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên đưa chị đến với công việc này?
Thực ra tôi đến với công việc MC như một cái duyên, chứ ban đầu cũng không hề nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu nhiều như vậy. Tôi vốn làm báo, quen với việc lắng nghe và ghi chép những câu chuyện của người khác. Bản thân tôi công tác tại tờ Thế giới văn hóa, tôi phải đưa tin bằng hình thức video ở trên trang online, ngày đó trang Thế giới văn hóa rất hot, nhiều nghệ sĩ và các bầu show rất quan tâm về cách đưa thông tin, hình ảnh của chúng tôi.
Một trong những người chủ động liên hệ với tôi đó chính là bầu show nức tiếng một thời của Hà Nội - chị Hoài Oanh của Đông Đô show. Chị rất thích thú với các video mà tôi đã thực hiện và rất mê giọng đọc của tôi trong các video đó, chị ngỏ ý nhờ tôi dẫn dắt cho các cuộc họp báo của Đông Đô show kèm luôn công tác truyền thông cho các sự kiện của chị.

Dấu ấn đầu tiên gây sự chú ý với tất cả khán giả chính là sự kiện tôi dẫn cuộc trà đàm mang tên Cúi xuống thật gần của danh ca Khánh Ly vào tháng 12/2015. Có lẽ vì tôi quá yêu dòng nhạc Trịnh Công Sơn và tiếng hát Khánh Ly nên lần dẫn dắt đó đã để lại nhiều ấn tượng tốt với mọi người.
Không ngờ sau chương trình đó, nhiều người nói rằng họ thích cách tôi dẫn vì có cảm giác như đang nghe một câu chuyện. Từ đó, tôi bắt đầu gắn bó với công việc này lúc nào không hay.
Có lẽ chính thói quen lắng nghe và ghi chép của một phóng viên đã trở thành lợi thế cho tôi mỗi khi bước lên sân khấu. Với tôi, mỗi chương trình âm nhạc không chỉ là nơi giới thiệu ca khúc hay nghệ sĩ, mà còn là một không gian kể chuyện. Mỗi bài hát đều có một đời sống riêng, một ký ức riêng và người dẫn chương trình chính là người mở cánh cửa để khán giả bước vào thế giới ấy.
Điều khiến chị yêu thích nhất ở công việc này là gì?
Điều tôi thích nhất có lẽ là được gặp gỡ những con người thú vị và được nghe rất nhiều câu chuyện rất thú vị của họ. Cũng từ việc làm MC tự dưng tôi có thêm rất nhiều khán giả của riêng mình.
Có nhiều khán giả khóc bởi tôi đã chạm vào kỷ niệm của họ. Sau chương trình, có người nán lại chờ tôi để nói lời cảm ơn, có khán giả tìm trang Facebook của tôi để inbox gửi những lời nhắn rất cảm động… rồi sau đó tôi có thêm những người bạn mới, người cô, người chị, em, bạn mới rất đáng quý.
Tôi chợt nhận ra rằng lời dẫn không chỉ để nối các tiết mục, mà đôi khi có thể chạm đến ký ức của người nghe và là nhịp cầu duyên cho nhân thế gần nhau hơn.

Là MC “tay ngang” nhưng chị lại khá “đắt show” khi thường xuyên được mời dẫn ở các chương trình lớn với sự góp mặt của nhiều tên tuổi. Theo chị, điều gì khiến các chương trình quyết định lựa chọn chị?
Tôi nghĩ mình may mắn được nhiều chương trình tin tưởng, có lẽ bởi cách tiếp cận của tôi với sân khấu khá khác. Tôi không xem mình là trung tâm của chương trình. Người dẫn chỉ nên là người kết nối, kết nối nghệ sĩ với khán giả, kết nối câu chuyện với âm nhạc.
Xuất thân từ nghề báo nên trước mỗi chương trình tôi luôn dành nhiều thời gian tìm hiểu về nghệ sĩ, về bối cảnh ra đời của ca khúc, về câu chuyện phía sau. Khi hiểu thật sự thì việc dẫn dắt cũng trở nên tự nhiên hơn, chân thành và hiệu quả hơn.
Dẫn cho những chương trình lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng, nghệ sĩ gạo cội, chị có bị “ngợp” hay không?
Thật ra, những lần đầu đứng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ lớn, những người mà trước đó mình đã nghe, đã ngưỡng mộ từ rất lâu thì cảm giác hồi hộp là điều khó tránh. Song, nếu người dẫn chương trình cứ giữ tâm thế “ngợp” thì sẽ rất khó để tạo nên một không khí tự nhiên trên sân khấu.
Tôi luôn nghĩ vai trò của MC không phải là đứng cạnh nghệ sĩ, mà là dẫn dắt để người nghệ sĩ được tỏa sáng. Người dẫn chương trình giống như một chiếc cầu nối, tạo ra không gian để nghệ sĩ cảm thấy được tôn vinh, được chia sẻ câu chuyện và cảm xúc của mình với khán giả.
Vì thế, giữa MC và nghệ sĩ luôn cần phối hợp rất nhịp nhàng. Khi mình hiểu, tôn trọng nhân vật và biết cách “đưa đẩy” câu chuyện đúng lúc, cuộc trò chuyện trên sân khấu sẽ trở nên rất tự nhiên. Chính sự ăn ý đó đôi khi lại mang đến thêm nhiều cảm hứng cho nghệ sĩ khi họ cất tiếng hát hoặc chia sẻ với khán giả.
Bí quyết gì khiến chị luôn bình tĩnh xử lý tình huống và có thể “tung hứng” rất ăn ý với các khách mời?
Tôi nghĩ bí quyết lớn nhất là chuẩn bị thật kỹ. Trước mỗi chương trình, tôi thường đọc rất nhiều tài liệu, nghe lại các ca khúc, tìm hiểu về khách mời. Khi đã có đủ “hành trang” thì lên sân khấu sẽ ít bị lúng túng.
Bên cạnh đó, sân khấu là một cuộc trò chuyện. Khi xem khán giả như những người bạn đang lắng nghe câu chuyện, thì tâm lý tôi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hành trình đặc biệt cùng nhạc Trịnh
Được biết, chị rất yêu nhạc Trịnh?
Nhạc của Trịnh Công Sơn đối với tôi giống như một dòng chảy rất đặc biệt trong đời sống tinh thần.
Có những ca khúc của ông nghe từ rất lâu, nhưng mỗi lần nghe lại ở một giai đoạn khác của cuộc đời, mình lại hiểu thêm một lớp nghĩa mới. Nhạc Trịnh không chỉ là âm nhạc đó là triết lý sống, là sự chiêm nghiệm về con người, về tình yêu và cả những nỗi buồn rất đẹp.
Mới đây, dự án ra mắt sách - phim tư liệu “Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly” do nghệ sĩ, doanh nhân Quang Thành làm đạo diễn, TS. Bùi Quang Ngọc làm chủ nhiệm luôn có sự đồng hành của chị. Chị có thể chia sẻ thêm về quá trình tham gia và đóng góp cho dự án này?
Dự án “Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly” là hành trình rất đặc biệt. Được đồng hành cùng Quỹ Vòng tay nhân ái cùng danh ca Khánh Ly và nghệ sĩ doanh nhân Quang Thành, tôi có cơ hội tiếp cận nhiều tư liệu quý và nghe lại rất nhiều câu chuyện từ chính những người trong cuộc.
Điều khiến tôi xúc động nhất là khi nhận ra rằng phía sau tiếng hát Khánh Ly và những bài ca của Trịnh Công Sơn không chỉ là tình yêu, thân phận, mà đó là phần ký ức, dấu ấn văn hóa, chứng nhân lịch sử của thời đại và từ đó càng trân quý hơn tình nghệ sĩ rất sâu sắc của cặp đôi huyền thoại Khánh Ly - Trịnh Công Sơn, của “định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau”.

Nếu có thể nói về vai trò của mình trong dự án, tôi nghĩ mình vẫn chỉ là thành viên nhỏ bé trong Quỹ Vòng tay nhân ái. Tôi đã có cơ hội trực tiếp đi quay hình và ghi lại những cảm nhận về tiếng hát Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ một số nhân vật nổi tiếng như: Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, danh ca Tuấn Ngọc, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, NSND Thanh Hoa, họa sĩ Văn Dương Thành, ca sĩ Tùng Dương…
Rồi khi dự án hoàn thành, tôi lại may mắn được danh ca Khánh Ly và ca sĩ Quang Thành tin tưởng giao cho nhiệm vụ là MC trong các cuộc gặp gỡ quảng bá dự án tại Hà Nội và Sài Gòn, góp phần kết nối và lan tỏa những ký ức âm nhạc để khán giả hôm nay hiểu thêm về di sản văn hóa Việt Nam, đó là tiếng hát Khánh Ly và âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Sau thế hệ của Khánh Ly, Hồng Nhung thì đang có thế hệ ca sĩ trẻ kế cận hát nhạc Trịnh được nhiều khán giả yêu mến như Hà Lê, Hoàng Trang, Giang Trang, Bùi Lan Hương…Họ cũng mang nhiều cách làm mới khi thể hiện những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Chị nghĩ sao về thế hệ nghệ sĩ mới này?
Tôi rất vui khi thấy nhiều nghệ sĩ trẻ như Hà Lê, Giang Trang, Hoàng Trang, Bùi Lan Hương đang tiếp cận nhạc Trịnh theo những cách rất mới.
Mỗi thế hệ sẽ có cách cảm nhạc khác nhau. Điều quan trọng là họ đến với nhạc Trịnh bằng sự tôn trọng và tình yêu thật sự.
Tôi nghĩ âm nhạc của Trịnh Công Sơn có sức sống lâu dài chính vì nó luôn mở ra nhiều cách cảm nhận. Và mỗi giọng hát mới lại giúp những ca khúc ấy tiếp tục được sống trong đời sống âm nhạc hôm nay.
Hà Nội như người bạn tri kỷ
Tôi để ý, khi dẫn các chương trình âm nhạc chị rất hay chọn trang phục áo dài, vì sao vậy?
Áo dài đối với tôi không chỉ đơn thuần là một trang phục, mà là một biểu tượng rất đẹp của văn hóa Việt. Tà áo dài có một vẻ đẹp rất đặc biệt, vừa kín đáo, vừa mềm mại, đủ để tôn lên nét duyên dáng của người phụ nữ mà vẫn giữ được sự thanh lịch, chừng mực rất Á Đông.

Tôi luôn cảm thấy khi khoác lên tà áo dài, người phụ nữ dường như trở nên dịu dàng và tự tin hơn. Có lẽ vì tôi là người khá trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, nên áo dài cũng trở thành lựa chọn rất tự nhiên mỗi khi đứng trên sân khấu.
Hơn nữa, tôi vẫn nghĩ mình là một người khá “thuần Việt”, từ mái tóc, vóc dáng đến tâm hồn. Áo dài mang lại cho tôi cảm giác rất gần gũi và thoải mái. Khi dẫn những chương trình âm nhạc hay văn hóa, tôi cũng muốn tà áo dài góp phần tạo nên một không gian mang đậm bản sắc Việt.
Sinh ra, lớn lên tại Hưng Yên nhưng chị cũng có thời gian dài sống và làm việc tại Hà Nội. Vậy Hà Nội trong chị là...?
Tôi sinh ra ở Hưng Yên, nhưng phần lớn tuổi trẻ và những năm tháng quan trọng của cuộc đời lại gắn bó với Hà Nội. Vì thế, Hà Nội với tôi không chỉ là một thành phố, mà giống như người bạn tri kỷ đã đi cùng mình qua rất nhiều chặng đường.
Ở nơi này, tôi đã đi qua những năm tháng thanh xuân, bắt đầu công việc, xây dựng gia đình và chứng kiến các con mình lớn lên. Mỗi bước ngoặt của cuộc đời dường như đều có một góc Hà Nội ở đó. Trong tôi luôn có một cảm giác biết ơn rất sâu dành cho thành phố này. Có thể nói, Hà Nội đã lặng lẽ ôm ấp và nuôi dưỡng rất nhiều kỷ niệm của cuộc đời tôi.

Là những buổi sáng mùa Thu thoảng mùi hoa sữa, là khi tan tầm tắc nghẽn trong dòng người ngược xuôi, là tiếng chuông nhà thờ vang lên trong chiều muộn, là những quán cà phê nhỏ nơi người ta có thể ngồi rất lâu chỉ để nghe một bản nhạc cũ…tất cả rất đỗi thân quen và nhung nhớ khi đi xa.
Nếu chị được lựa chọn 3 tính từ để nói về Hà Nội, đó sẽ là gì?
Nếu phải chọn ba tính từ cho Hà Nội, tôi nghĩ đó sẽ là: Văn hiến - Thanh lịch - Lãng mạn. Đây là một thành phố có những lớp trầm tích văn hóa với bề dày hàng ngàn năm nơi mỗi con phố, mỗi mái nhà dường như đều cất giữ một câu chuyện của thời gian.
Sự thanh lịch của Hà Nội không chỉ nằm ở nếp sống hay lời ăn tiếng nói, mà còn ở một phong thái rất nhẹ nhàng, chừng mực đã trở thành nét riêng của người Tràng An. Điều tôi luôn cảm nhận rõ nhất là nét lãng mạn rất đặc biệt của thành phố này, buổi chiều Hồ Gươm đầy gió, con phố mùa Thu thoảng mùi hoa sữa… tất cả khiến Hà Nội không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi để yêu, để nhớ.
Từng tham gia dẫn chương trình lễ hội “Tết Việt Saitama 2025” và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, chị có thể chia sẻ cảm nhận và ấn tượng khi tham gia chương trình?
Chương trình “Tết Việt Saitama 2025” là trải nghiệm rất đáng nhớ đối với tôi. Khi đứng trước cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, tôi cảm nhận rất rõ một điều: Dù đi đâu, người Việt vẫn mang theo trong mình ký ức về quê hương.

Những bài hát, những tà áo dài, những câu chào bằng tiếng Việt… tất cả khiến không gian hôm đó giống như một góc nhỏ của Việt Nam giữa đất nước Nhật Bản. Với tôi, đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của những chương trình văn hóa như thế, để giữ cho sợi dây kết nối với quê hương luôn còn nguyên vẹn.














