MC Thảo Vân: Nuôi con là một hành trình đầy vất vả,dù một mình hay mấy mình
Có cảm giác như trong từ điển của MC Thảo Vân không có từ phàn nàn, kêu nghèo kể khổ. Vốn là người mạnh mẽ và kín kẽ chuyện riêng tư, chị coi những khó khăn gặp phải trong hành trình nuôi con là điều mà ai cũng phải đi qua. 'Nuôi con một mình tất nhiên rất vất vả nhưng nếu mình cứ đặt nặng quá rồi oán trách thì cũng không giải quyết được gì mà sự mệt mỏi sẽ nhiều hơn gấp bội. Mình đã lựa chọn như vậy thì hãy vượt qua và chấp nhận nó', MC Thảo Vân nói.
Cho con bán hàng để hiểu giá trị đồng tiền
Gần đây, thấy chị thường xuyên chia sẻ việc con trai làm shipper giúp mẹ bán dầu gội đầu. Sau bao nhiêu năm chỉ gắn bó với công việc ở ĐH Quốc gia và làm MC, việc làm kinh doanh vào thời điểm không còn trẻ hẳn là có nguyên do?
- Thực ra, chính tôi cũng bất ngờ với công việc mới này của mình. Cùng với những người bạn thân thiết, một ngày đẹp giời, chúng tôi cùng có ý tưởng làm một cái gì đó để kinh doanh. Có rất nhiều thứ để tôi từng nghĩ đến start-up (khởi nghiệp) như ở nhà hàng, quán cà phê… nhưng rồi như một mối duyên, tôi được tham gia với vai trò đồng sáng lập thương hiệu.
Như các bạn biết, mình không có năng khiếu kinh doanh, tài lẻ cũng không. Bao nhiêu năm qua chỉ làm Nhà nước, thỉnh thoảng dẫn chương trình với Đài Truyền hình Việt Nam và các show ở ngoài nhưng rồi thì cũng đến lúc thầy già con hát trẻ. Ở tuổi mình mà vẫn còn hoạt động MC là bắt đầu hiếm rồi. Tự mình thấy mỗi ngày càng khó hơn. Một cách rất thực tế là đã đến lúc phải chuyển hướng để lao động và kiếm sống để lo cho mình và con được tốt hơn.
Thế này thì trong tương lai chị lại có thêm một danh xưng: Doanh nhân Thảo Vân rồi…
- Ôi đừng! Để được gọi là doanh nhân thì vai trò phải lớn hơn rất nhiều. Xin hãy gọi tôi là Thảo Vân thôi. Mới tham gia một khâu trong công ty thôi cũng đủ bất ngờ và mới lạ với tôi lắm rồi.
Với con trai chị thì sao? Việc cho con giúp mẹ từ bây giờ có phải là để có một doanh nhân trong tương lai chứ không phải là nghệ thuật như bố mẹ?
- Với con, tôi không định hướng cũng không mong muốn con làm nghề gì mà chỉ để Tít trải nghiệm tất cả những thứ mà con thích rồi con tự cảm nhận. Đó là cuộc sống của con, là tương lai lâu dài nên sẽ tốt hơn là để con tự lựa chọn và quyết định. Tôi chỉ mong con sống thật tốt, vui vẻ là đủ rồi. Còn với việc cho bạn ấy giúp mẹ bán hàng, mình muốn con để con hiểu giá trị của đồng tiền làm ra. Bên trong một công việc bán hàng hàm chứa rất nhiều thứ, là sự yêu thương, động viên của mọi người dành cho mình. Vậy mình phải có trách nhiệm với sự tin tưởng ấy. Cái đó quý hơn những thứ khác và đó chính là điều tôi muốn con học được. Ngoài ra còn có một điều khiến Tít khá hào hứng để tham gia đó là thấy công sức của mình được quy thành kết quả. Như hôm nay, sáng sớm bạn ấy đã nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi, nhớ trả con tiền giao hàng". Bảo không phải lo rồi nhưng vẫn nhắc: "Để lâu dễ quên, chiều về mẹ đưa luôn cho con".
"Nếu con cứ chờ đợi tất cả mọi người đều khen con thì không có đâu"
Trong cách giáo dục con, chị thường chú trọng nhất điều gì?
- Một trong những điều tôi luôn dạy con là không được nói dối. "Mẹ mong muốn được nghe mọi điều về con từ chính con, rồi sau đó mới đến người khác nói cho mẹ. Cho nên con hãy nói với mẹ đầu tiên, bất kể vấn đề thế nào, hãy yên tâm nói với mẹ và mẹ con mình sẽ cùng giải quyết. Đừng để mẹ phải nghe qua những người khác. Và khi mẹ đã lựa chọn như thế thì kể cả ai nói với mẹ thế nào thì mẹ vẫn chọn cách tin tưởng con hơn. Cho nên con không cần phải nói dối mẹ". Nghĩa là, muốn con không nói dối thì mình phải tin tưởng con đã.
16 tuổi, con trai chị đã bắt đầu thích ai đó chưa?
- Có chứ! Và mình trân trọng chuyện riêng của con. Tuy nhiên, đoạn nào liên quan đến con thì hãy cho tôi xem lại để tôi hỏi ý kiến con trước khi đăng. Có một lần Tít làm tôi thương đến cháy lòng vì một số tờ báo lấy ảnh trên trang facebook của tôi và giật tít: "Con trai Thảo Vân 17 tuổi đã trổ mã". Con cảm thấy trái tim tan nát khi đọc được một số comment: "Thế này thì có gì mà trổ mã, đẹp trai mà phải khoe?". Tít bảo, "Con không hề khoe nhưng nói như thể con tự khoe mình". Lúc đó mình thương con lắm cho nên mình nghĩ sau này sẽ phải hỏi ý kiến của con. Với những bức ảnh đăng trên Facebook, mình cũng xin phép con trước khi đăng lên. Tôi hiểu cảm xúc của con vì tôi cũng từng bị tổn thương khi gặp những luồng ý kiến như vậy, huống chi là con mới 16 tuổi, trái tim vẫn còn non nớt.
Tuy nhiên, sau đó tôi cũng nói với con rằng con hãy làm quen với những ý kiến trái chiều như thế. Trong cuộc sống luôn có người này người kia, không thể bắt người khác theo ý mình được. Thẩm mỹ của mỗi người khác nhau nên có những ý kiến khác là đương nhiên. Mình phải học cách chấp nhận. Con hãy đọc để biết rằng cuộc sống là như thế, nó có rất nhiều khía cạnh, góc nhìn khác nhau. Có thể buồn nhưng ít thôi và xong thì hãy gạt nó ra khỏi đầu. Nếu con cứ chờ đợi tất cả mọi người đều khen con thì không có đâu. Giống như con, con thấy người này đẹp, người kia xấu mà? Người ta cũng thế thôi, cho nên phải học cách chấp nhận. Nhưng qua chuyện này tôi cũng rút ra rằng mình phải tế nhị hơn nữa trong những vấn đề liên quan đến con.
Tít là người tình cảm, hiểu chuyện nhưng có bao giờ chị phải đánh con?
- Trẻ con thì mỗi người một tính. Mình đã từng thử dùng cách đánh con hay quát con nhưng rồi thấy cách đó không ăn thua. Tít là người rất tình cảm, hiểu chuyện nên với những hành động không đúng, tôi chỉ cần nói: "Hôm nay con đã làm mẹ rất buồn". Một câu thế thôi là đủ. Thậm chí có những chuyện không cần phải nói mà chỉ cần tỏ thái độ thôi là cậu ấy đã hiểu.
Ai cũng nghĩ tôi được nhiều người thích nên mới bơ vơ thế
Tôi thấy, chị ít khi chia sẻ cuộc sống riêng. Nếu có thì là những chuyện vui, những chuyện tích cực chứ ít khi thấy than thở. Điều đó cũng tốt nhưng người ta nói, phụ nữ mạnh mẽ cũng khá thiệt thòi…
- Tôi quan sát và thấy, nếu mình có kêu ca, có buồn khổ thì cũng rất khó được sự thông cảm một cách đúng nghĩa. Vì người ta không hiểu hết chuyện của mình, còn những người rất biết mình thì không cần phải kêu ở đấy. Mạng xã hội là nơi cho rất nhiều người nên tôi thấy rằng mang lại sự động viên, khích lệ nhau sẽ hữu ích hơn là chia sẻ những nỗi niềm riêng tư. Những người cần hiểu thì họ đã hiểu, còn phần đa chỉ muốn chia sẻ những điều tích cực trong cuộc sống thôi. Nhiều người nhắn tin cho tôi nói rằng những chia sẻ của tôi làm cho họ cảm thấy được tiếp thêm những năng lượng tốt cho cuộc sống. Tôi thích điều đó hơn và đó là sự lựa chọn của tôi. Trang cá nhân chỉ nói những điều vui vẻ, nhẹ nhàng thôi, không giáo huấn triết lý, không nói những điều to tát.
Nhiều năm nuôi con một mình, chị gặp phải những khó khăn thế nào?
- Nuôi con nói chung là một hành trình rất nhiều vấn đề chứ không hề đơn giản, dù là nuôi một mình hay mấy mình. Tất nhiên, một mình sẽ vất vả hơn nhiều lần. Có điều là mình nhìn nhận về hành trình đó như thế nào thôi. Nếu mình xác định rằng đó là con đường mà ai cũng đều phải đi qua thì sẽ đón nhận nó một cách bình thường và nhẹ nhàng hơn. Chuyện một mình nuôi con nó đã xảy ra rồi, nếu mình cứ đặt nặng quá rồi oán trách thì cũng không giải quyết được gì mà sự mệt mỏi sẽ nhiều hơn gấp bội. Mình đã lựa chọn như vậy thì hãy vượt qua và chấp nhận nó.
Những người bạn cùng hoàn cảnh với chị đều đã tìm được người để gắn bó, còn chị?
- Tùy duyên đấy, cái này ép không được mà cố cũng không xong.
Chắc vấn đề nằm ở phía chị thôi, vì trong cuộc sống chị có khá nhiều người yêu mến, hâm mộ, muốn gắn bó với chị chứ, đúng không?
- Vấn đề là ai cũng đều nghĩ như bạn: Cô ấy quá nhiều người hâm mộ, quá nhiều người thích cho nên mình không đến lượt đâu. Đấy, vì thế mà tôi vẫn cứ bơ vơ ở một nơi nào đó. Mọi người phải thay đổi lại đi, không thì tôi thiệt thòi lắm đấy!
Con trai cũng lớn rồi, có bao giờ bày tỏ mong muốn mẹ hãy tìm một bờ vai để gắn bó không?
- Con không nói ra điều đó nhưng vốn là một chàng trai cực kỳ tinh tế và tế nhị nên nếu mẹ có giới thiệu bạn bè thì Tít đón nhận cực kỳ nồng nhiệt. Bạn cứ nhìn cách con đón nhận bạn của bố đó, cho nên với mẹ chắc chắn con sẽ không bao giờ phản đối. Bởi vì bạn ấy có một trái tim vô cùng nhân hậu.
Cảm ơn MC Thảo Vân về cuộc trò chuyện!