Mẹ chồng bán trà đá, tối nào đi làm về cũng bị gọi ra phụ, tôi từ chối rồi rút cho bà cả chục triệu nào ngờ lại bị mắng té tát
Cứ nghĩ cho mẹ chồng tiền thì bà sẽ không bán trà đá nữa, tôi cũng không bị gọi ra phụ. Nào ngờ tôi lại bị bố mẹ mắng cho.
Sau mấy năm trời yêu đương, tôi với Vũ cũng đi đến đám cưới. Tôi muốn ra sống riêng, nhưng chồng thì thuyết phục ở với bố mẹ một thời gian, vừa là để tiết kiệm đủ tiền thì mua chung cư, vừa giúp gắn kết tình cảm. Trước những điều quá hợp tình, hợp lý mà chồng đưa ra, tôi chẳng biết làm sao, đành miễn cưỡng chấp nhận.
Mấy ngày đầu, tôi ngại mẹ chồng nên cũng cố gắng lấy chuông dậy sớm, chạy lăng xăng phụ bà làm bữa sáng. Nhưng được đâu 3-4 hôm, bà bảo thẳng: "Mẹ tự làm được, con cứ ngủ thêm đi. Mẹ biết bọn trẻ bây giờ hay thức khuya, dậy sớm như cực hình ấy. Nhưng tối mẹ hay bận thì con lo cơm nước cho cả nhà thay mẹ".
Tôi vâng dạ ngay lập tức, còn không quên cảm ơn bà nữa. Thế nhưng, kể từ khi không phải dậy sớm thì tôi mới hiểu nỗi khổ của việc cơm nước cho cả nhà bữa tối. Vì trọng trách mà mẹ chồng giao, tôi chẳng bao giờ dám đi đâu với bạn bè. Cứ tan làm là lập tức lấy xe, rồi bon chen ở những khu chợ mua đồ ăn và về đầu tắt mặt tối nấu nướng.
Nếu ai hỏi mẹ chồng đâu, thì bà còn bận đi bán trà đá. Bà bán ở công viên gần nhà từ khoảng đầu giờ chiều cho tới tối đêm, có hôm 11-12h mới gọi bố chồng và chồng tôi ra dọn. Còn có ngày đông khách, bà lôi cả gia đình ra phụ pha nước, phục vụ...
Thực ra, trước kia mẹ chồng cũng đã bán, nhưng tôi không hay biết gì. Tôi về nhà anh chơi xong cứ ngây thơ nghĩ bà chỉ là một công chức về hưu, an hưởng tuổi già với vườn rau sân thượng, vài chậu cảnh trước nhà... Nào ngờ, khi 2 gia đình nói chuyện cưới xin, tôi mới biết sự thật. Mẹ Vũ đúng là đã nghỉ hưu, cũng có lương đủ sống, nhưng bà bán trà đá đã được mấy năm, thu nhập nghe nói cũng ổn.
Tôi chẳng ý kiến gì về công việc này của mẹ chồng, nhưng đó là trong điều kiện nó không ảnh hưởng gì tới tôi. Đằng này, mẹ chồng tối ngày cũng đi bán, ngày mưa cũng như ngày nắng, xong vợ chồng tôi ở chung, tôi phải thay bà quán xuyến nhà cửa. Nào đã hết, cứ ăn cơm xong bà lại gọi điện về gọi vợ chồng tôi ra: "Này vợ chồng Vũ - Thư có rảnh không thì ra phụ bán hàng với mẹ đi. Dạo này chớm đông mà khách không giảm lại tăng chứ. Một mình xoay chóng cả mặt".
Vũ thì vâng dạ ngay, nhưng mặt tôi thì sa sầm xuống. Tôi là một nhân viên văn phòng cả ngày làm căng hết não rồi, thế mà tối cũng chẳng được nghỉ ngơi. Nhưng tôi cũng chỉ dám ca thán với chồng, chứ nào dám thể hiện thái độ với mẹ chồng. Cũng vì cái sự "hèn" không dám nói ấy mà hầu như tuần nào tôi cũng phải ra phụ bà bán trà đá 2-3 buổi tối.
Có lẽ tôi vẫn tiếp tục đóng vai nàng dâu ngoan hiền, dễ bảo nếu như không phải chị bạn thân sau 5 lần 7 lượt không rủ đi ăn, đi cà phê được liền khích bác: "Này, mày với chồng đều làm lương ok, sao không cho bà 1 ít rồi khỏi phải ra phụ bán? Khiếp, mày lấy chồng mà cứ như đi hành xác ấy. Từ ngày cưới xong chưa đi cà phê với chị em hôm nào. Hẹn lên hẹn xuống, ai cũng ok, mỗi mày lý do nấu cơm, rồi bán trà đá. Quê quá em ạ".
Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng phải, thế là hôm sau tôi từ chối ra bán trà đá mà đi cà phê với bạn để xin tư vấn. Sau buổi hôm ấy, tôi cũng thông não được vài phần. Tôi quyết định sẽ dùng tiền để nhàn cái thân.
Hôm sau, mẹ chồng cũng vẫn làm bữa sáng cho cả nhà, làm thêm bữa trưa cho vợ chồng tôi mang đi làm. Tối đến, bà ăn bữa tối trong vội vàng rồi bảo: "2 đứa ăn xong dọn dẹp với nghỉ ngơi 1 tí đi rồi lại ra với mẹ nhá!"
Tôi hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm bảo: "Mẹ ơi, con xin phép từ giờ tối không ra phụ mẹ nữa. Dạo này con nhiều việc lắm, ở công ty làm không xong mà toàn phải về sớm để nấu cơm. Thế nên ăn xong con phải làm rồi mẹ ạ."
Rồi tôi rút trong túi áo ra chiếc thẻ, bảo: "Mỗi tháng vợ chồng con gửi mẹ 10 triệu mẹ chi tiêu trong gia đình. Con nghĩ mẹ cũng đừng đi bán trà đá nữa, hoặc mẹ có bán thì thuê người bán hàng giúp, chứ con không làm được mẹ ạ".
Nhưng nào ngờ, nghe xong mẹ chồng lại im lặng. Mãi 1 lúc, bà mới lên tiếng: "Con giàu quá nhỉ! Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu mà rút ví cho mẹ ngay chục triệu?
Nếu mẹ cần tiền của các con thì mẹ đã yêu cầu đóng sinh hoạt phí mấy tháng qua rồi. Mẹ giờ vẫn khỏe, lại có 1 công việc vừa vui, vừa có tiền, sao mẹ lại phải bỏ chứ? Mẹ cũng không cần thuê con ạ, trước mẹ làm 1 mình rất ổn. Chỉ là có con trai, con dâu mẹ muốn 2 đứa ra cho vui thôi.
Mà tiền mẹ bán thế này cũng để vài tháng nữa 2 đứa ra riêng thì có 1 khoản góp thêm mà mua chung cư. Con muốn mua được nhà to, nhà đẹp, nhà trung tâm thì đừng có ăn tiêu hoang phí như thế."
Tôi nghe xong im re, chẳng biết nói gì. Bố chồng cũng trách tôi là quá vật chất, ông còn khoe mẹ chồng bán trà đá nhưng kiếm nhiều hơn cả lương của vợ chồng tôi. Từ hôm đó, mẹ chồng không gọi tôi ra nữa. Mối quan hệ của 2 mẹ con cũng không gần gũi, thân thiết như xưa. Tôi khá bối rối, chưa biết làm gì để xin lỗi bà.