Mẹ chồng coi chị dâu cả nhà giàu làm niềm tự hào, khinh miệt dâu út chỉ vì xuất thân vùng nông thôn
Mẹ chồng rất hay phân biệt giữa tôi và chị dâu cả, còn đem tôi ra so sánh mỉa mai trước nhiều người.
Tôi kết hôn được 5 năm, quãng thời gian ở nhà chồng, chỉ duy nhất chồng là điểm tựa của tôi và tôi hài lòng về anh ấy. Nhưng cũng chừng đó thời gian, tôi nếm trải biết bao nhiêu buồn tủi chỉ vì bị mẹ chồng ghét nên mọi thứ đối với tôi đều rất khó khăn, phải nhẫn nhịn trước sự chèn ép của mẹ chồng.
Nhà chồng có 2 anh em trai, chồng tôi là con út, bố mẹ chồng tôi rất chiều chồng tôi, nhưng lại không ưa tôi. Cũng chỉ vì hồi mới yêu nhau, bố mẹ chồng biết tôi xuất thân từ nông thôn, bố mẹ vất vả. Tôi phải cố gắng rất nhiều để được đi học đại học và quyết tâm tìm kiếm công việc ở lại thành phố.
Tôi và chồng tôi đến với nhau bằng tình cảm, anh ấy là người khiêm tốn, không hay chia sẻ về gia đình của mình, nên yêu nhau khá lâu rồi tôi mới được anh ấy dẫn về nhà. Tôi không thể hình dung được, chàng trai thư sinh, giản dị người yêu của mình lại là con của một gia đình giầu có ở thành phố. Tôi rất bất ngờ về điều này, nhưng cũng trong buổi ra mắt đó, tôi đón nhận những ánh mắt xem thường từ mẹ anh ấy.
Cũng từ hôm đó, bạn trai tôi chịu sức ép rất nhiều từ bố mẹ đẻ của mình, bắt con trai phải từ bỏ người yêu, dứt khoát không cho lấy nhau. Nhưng vì tình yêu và mong ước sống với nhau, tôi và bạn trai đã quyết tâm chung sống với nhau, nếu không có cưới xin, tôi và anh ấy sẽ cùng ở với nhau, sinh con và tự làm các thủ tục đăng ký kết hôn.
Biết được ý định của con trai và bạn gái đã có bầu, sau một buổi họp gia đình, mọi người đã đồng ý để chúng tôi làm đám cưới, trong sự bực tức và coi tôi như kẻ "mồi chài" con trai nhà họ. Cũng vì bất đắc dĩ cho cưới, nên khi tôi về nhà chồng sinh sống, hàng ngày đều trải qua biết bao sóng gió với sự chèn ép, quá đáng từ mẹ chồng.
Tôi đi làm việc ở công ty, còn mang bầu nhưng vẫn phải căng mình làm việc nhà, chịu sự sai bảo không khác gì giúp việc từ mẹ chồng. Mà tôi làm gì cũng bị chê bai lười nhác, luộm thuộm, quê mùa. Làm gì cũng không vừa lòng mẹ chồng, bà thẳng thừng trách mắng tôi trước mặt cả nhà và khách đến chơi. Trong khi đó, chị dâu cả chỉ hơn tôi 2 tuổi lại không phải làm bất cứ điều gì.
Mẹ chồng tôi chiều chuộng chị dâu cả không khác gì tiểu thư trong nhà, chị dâu cả muốn ăn gì, uống gì là mẹ chồng kêu tôi phải phục vụ ngay tức khắc. Mẹ chồng tôi hết lời khen ngợi chị dâu cả xinh đẹp, con nhà giầu, nết na, thùy mị. Chê tôi "chuột sa chĩnh gạo", quê mùa giở thói lưu manh mồi chài trai thành phố. Nói xấu với người quen, họ hàng về tôi chưa đã, mẹ chồng con thường xuyên đi nói xấu tôi với những người hàng xóm, vu vạ cho tôi nhiều việc xấu xa.
Mẹ chồng tôi không vừa lòng điều gì là lu loa ầm ĩ, làm lớn chuyện. Tôi không làm gì hay gây sự mẹ chồng, nhưng hở ra là mẹ chồng đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn gọi điện thẳng cho bố mẹ tôi để kể tội, yêu cầu thông gia dạy lại con gái. Nhiều lần uất ức, tôi chỉ muốn ra khỏi nhà chồng để sống cho yên bình.
Nhiều lần ấm ức khóc và kể lại chuyện bị mẹ chồng ức hiếp, anh ấy thương vợ nhưng chỉ biết động viên chứ không dám bênh vực tôi. Tôi cũng đang mang bầu đứa thứ hai, nếu ngày nào cũng bị mẹ chồng nhiếc móc thế này, tôi căng thẳng lắm. Tôi chỉ mong sống yên bình nơi nhà chồng, tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi không khinh ghét tôi nữa? Tôi có nên đáp trả lại sự quá đáng của mẹ chồng không? Hay dứt khoát yêu cầu chồng cho ra ngoài ở?