Mẹ chồng đang mỉa mai quà Tết con dâu biếu bỗng nghe thấy lời nói vọng vào từ ngoài cửa, bà liền im bặt
Cầm món quà của con dâu biếu Tết, mẹ chồng tôi nói giọng kiểu mỉa mai. Vậy mà khi vừa nghe thấy lời nói vọng vào ngoài cửa vào, bà liền im bặt.
Sau đám cưới vợ chồng tôi ra ở riêng nhưng thực sự tôi không cảm nhận được chút riêng tư nào vì mẹ chồng thường xuyên sang chơi và soi mói. Sự quan tâm quá đà của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí ngột ngạt. Cũng vì việc này mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau.
Căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở cách nhà bố mẹ chồng 500m. Đây là căn nhà mà bố mẹ chồng tôi xây cho nên mẹ chồng tôi có chìa khóa để ra vào. Thời gian đầu, việc mẹ chồng thường xuyên sang nhà chơi tôi thấy bình thường. Bởi vợ chồng tôi đi làm cả ngày, tối đến có mẹ sang chơi cũng vui hơn. Đây cũng là cơ hội để tôi có thời gian trò chuyện. Dù gì điều này cũng giúp quan hệ mẹ chồng nàng dâu gần gũi hơn.
Thế nhưng, cả tuần mẹ chồng gần như ngày nào cũng sang. Thậm chí, nhiều hôm bà ngồi tới tận khuya trong khi con cái đi làm về mệt. Dần dần mẹ chồng lại can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi. Việc ở riêng dần trở thành như đang sống chung trong một căn nhà.
Nhiều hôm đi làm về muộn, tôi chẳng buồn lau dọn nhà cửa. Tối đến, mẹ chồng sang thấy vậy lau dọn giúp nhưng vừa làm miệng vừa không ngừng nói "nhà gì mà như chuồng lợn", "nhà có con dâu mà ở bẩn vậy"… Thấy mẹ nói vậy, tôi cũng chẳng dám cãi. Bình thường công việc bận rộn, tôi thường thuê người giúp việc theo giờ để dọn. Mẹ chồng biết được thì chê tôi sống vương giả. Có hôm đi làm về lại thấy mẹ chồng mở cửa tủ quần áo ra ngó nghiêng rồi chép miệng nói một câu: "Có cái tủ quần áo mà chả thấy quần áo của thằng Toan đâu, độc thấy váy vóc. Làm gì mà mua lắm thế...". Tôi tức lắm nhưng vẫn cố nín nhịn cho yên cửa yên nhà.
Mẹ chồng săm soi là vậy, nhưng may mắn với tôi là có bố chồng rất tâm lý. Bố chồng tôi vẫn là người có tiếng nói trong nhà. Mẹ chồng tôi sợ bố chồng tôi một phép. Chồng tôi thì nhiều khi bênh mẹ nên tôi biết ý cũng không muốn phân bua để vợ chồng lại cãi nhau.
Chỉ còn vài tuần nữa đến Tết, tôi đặt ít đồ đặc sản vùng cao để biếu Tết bố mẹ đôi bên luôn. Hôm qua nhà bố mẹ chồng, tôi chỉ thấy mẹ chồng ở nhà. Tôi đưa món quà biếu Tết thì mẹ chồng cầm mân mê. Sau đó bà nói giọng mỉa mai: "Qua sang nhà bà Hoa mẹ thấy cái Hạnh nó biếu bố mẹ chồng nào là chậu lan to, nhân sâm... rồi lại cả cái phong bao dày cộp. Những thứ này của con, nhà bố mẹ thiếu gì".
Tôi biết là mẹ chồng tôi đang có ý chê quà của vợ chồng tôi. Tôi không phải keo kiệt gì. Những năm trước, việc biếu Tết đôi bên nội ngoại của vợ chồng tôi tươm tất hơn. Ngoài việc sắm sửa Tết cho bố mẹ, chúng tôi cũng có ra một khoản tiền nhỏ để đưa ông bà tiêu Tết. Năm nay, thu nhập của cả hai cắt giảm, tiền thưởng Tết dự cũng không có nữa. Kinh tế khó khăn hơn vì dịch bệnh nên vợ chồng tôi cũng bàn bạc với nhau giản tiện hơn.
Thấy thái độ của mẹ chồng khi nhận quà biếu Tết, tôi thực sự bực trong lòng. Tôi đang không biết phải nói thế nào cho mẹ chồng hiểu thì ở bên ngoài cửa vọng vào tiếng của một người đàn ông. Đó là bố chồng tôi. Bước vào nhà, ông quắc mắt với mẹ chồng tôi nói: "Con nó có thế nào thì nhận thế đấy. Nó nghĩ tới bố mẹ là mừng rồi còn đòi hỏi. Bà thấy có đứa nào được như vợ chồng nó. Lúc nào cũng vun vén cho cái nhà này. Dịch bệnh khó khăn, con nó đi làm thu nhập giảm bà có biết, hay chỉ biết đến tiền, tiền...". Sau câu nói ấy của bố chồng tôi, mẹ chồng tôi im bặt.
Bố chồng tôi bình thường rất ít nói. Thế nhưng, mỗi khi bố chồng tôi nói gì là cả nhà không ai dám cãi. Nói rồi, bố chồng tôi quay sang nhẹ nhàng nói với tôi. Được sự hiểu chuyện của bố chồng, tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Quả thực mấy năm nay cũng nhờ có sự công tâm của ông mà tôi mới có thể sống tốt ở trong gia đình nhà chồng.