Mẹ chồng lên trông cháu, tôi thấy mình như đang chăm '2 con mọn'
Người ta nói, người già và trẻ con chẳng khác gì nhau, tôi thấy thật sự không sai. Bởi lẽ, tôi đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười như thế.
Tôi kết hôn hơn 2 năm thì sinh con. Vì hai đứa đêuờ̉ tỉnh nên phải thuê nhà trên Hà Nội. Thời gian sinh con, vì nhà ngoại gần hơn nên tôi về ngoại đẻ.
Hết 5 tháng nghỉ sinh tôi phải đi làm nên bà nội lên trông cháu. Hai nhà thống nhất cứ hai tháng bà nội, hai tháng bà ngoại thay nhau.
Bà nội lên chăm cháu trước, bà sốt sắng lắm, bởi mấy tháng tôi sinh trên ngoại, bà thăm cháu được có một lần nên bà nhớ.
Tôi cũng cảm động vì bà nội nhiệt tình, nhưng phần cũng thấy hơi ngại và thương bà vất vả. Bởi mẹ đẻ tôi mới ngoài 50, còn mẹ chồng đã hơn 70 tuổi.
Mẹ chồng tôi cũng không khỏe, nên nghĩ để bà đánh vật với cháu cả ngày tôi thương lắm nên không đành. Bàn với chồng hay thuê thêm giúp việc cho bà nhưng mẹ chồng tôi không chịu, bà nói bà thừa sức chăm được cháu. Tôi giải thích thì bà dỗi, bà bảo hay anh chị khinh tôi, sợ tôi không trông được thẳng bé chứ gì. Bà nói vậy nên tôi đành chịu để bà trông.
Nhưng được mấy ngày, về nhà tôi cứ thấy bà ỉu xìu, xầm xì, hỏi cũng chẳng nói năng gì. Tôi hỏi mẹ có vất vả lắm không, bà bảo không sao nhưng thái độ thì không thoải mái lắm.
Sau hôm chủ nhật ở nhà trông con, tôi mới biết nguyên nhân. Chẳng là thằng bé nhà tôi chỉ thích bế trên tay không cho đặt. Bà bế cả ngày nên cũng mệt, lại còn phải dỗ cháu ăn uống nữa nên khá vất vả. Mà bà cứ vất vả là quay ra dỗi con dỗi cháu, hỏi không thèm nói.
Mẹ chồng có tính thích ôm đồm, nhiều khi tôi cũng muốn thuê thêm giúp việc theo giờ đỡ đần bà nhưng bà không chịu. Cháu khóc thì dỗi cháu, dỗi lây cả tôi nhưng cứ hôm nào tôi ở nhà bế con, được một lát bà lại đòi bế và chơi với cháu vì nhớ không chịu được.
Thỉnh thoảng cũng có những bất đồng nho nhỏ giữa tôi và mẹ chồng về cách chăm con. Mỗi lúc như thế, kiểu gì mẹ cũng bỏ đi và nói mát: "Vâng, tôi lạc hậu, anh chị bây giờ tân tiến quá. Tôi không biết gì mà tôi nuôi thằng bố nó nên người đấy". Mỗi lần như thế tôi lại phải xuống nước, xin lỗi bà rất lâu bà mới bỏ qua cho.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ thấy cứ mệt mỏi. Biết là mẹ chồng thương con thương cháu, nhưng bà có tuổi, phiền bà vất vả tôi cũng không đành, hơn nữa, bà hay dỗi quá, lắm khi tôi chiều cũng khó. Mà bảo thuê thêm người thì bà không nghe, giờ tôi nên làm sao cho ổn thỏa đôi đường đây?.