Mẹ chồng quê lên chơi, con dâu đỏ mặt khi chứng kiến hành động của bà vào đêm

Ngay đêm đầu tiên bà lên chơi, tôi đã rơi vào tình huống vừa ngượng vừa khó xử, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nóng ran cả mặt.

Mẹ chồng tôi vốn là người phụ nữ quê mùa, chân chất, sống cả đời ở làng quê với ruộng vườn và những thói quen giản dị. Mấy hôm trước, bà gọi điện bảo nhớ con nhớ cháu, muốn lên thành phố chơi vài ngày. Tôi mừng lắm, vội vàng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng ốc chu đáo để đón mẹ. Nhưng không ngờ, ngay đêm đầu tiên bà lên, tôi đã rơi vào tình huống vừa ngượng vừa khó xử, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nóng ran cả mặt.

Mẹ chồng tôi lên đến nơi vào buổi chiều, mang theo một túi quà quê đầy ắp: nào gạo nếp, nào rau sạch, còn có cả mấy con gà thả vườn. Nhìn bà lỉnh kỉnh xách đồ, tôi vừa thương vừa thấy ấm lòng. Bà cười hiền, bảo: “Ở quê chẳng có gì ngon, mang lên cho tụi con chút đặc sản”. Chồng tôi thì tíu tít đỡ đồ, còn tôi nhanh tay pha nước, mời mẹ ngồi nghỉ. Buổi tối, cả nhà quây quần ăn cơm, mẹ chồng kể chuyện làng xóm, chuyện ngày xưa nuôi chồng tôi khôn lớn, không khí vui vẻ lắm.

Sau bữa cơm, tôi dọn dẹp xong xuôi thì mẹ bảo mệt, muốn đi ngủ sớm. Tôi dẫn bà vào phòng khách đã chuẩn bị sẵn giường đệm sạch sẽ, còn dặn dò: “Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có gì thì gọi con nhé”. Bà gật đầu, cười hiền rồi đóng cửa phòng. Tôi thở phào, nghĩ bụng mọi chuyện êm xuôi, chắc mẹ lên chơi vài ngày sẽ vui vẻ cả nhà. Ai ngờ, đêm đó, tôi lại chứng kiến một cảnh tượng khiến mình không biết giấu mặt vào đâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đêm định mệnh: Tôi đỏ mặt với hành động của mẹ

Khoảng nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì khát nước. Nhìn đồng hồ mới hơn 1 giờ sáng, chồng tôi bên cạnh vẫn ngủ say, tiếng ngáy đều đều vang lên. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, định xuống bếp lấy nước thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía phòng khách – nơi mẹ chồng đang ngủ. Tiếng lạch cạch, rồi tiếng nước chảy róc rách, tôi tò mò bước lại gần, nghĩ bụng chắc mẹ cũng dậy uống nước như mình.

Nhưng khi vừa hé mắt nhìn qua khe cửa, tôi suýt đánh rơi cốc nước trên tay. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, mẹ chồng tôi đang ngồi xổm ngay giữa phòng, tay cầm cái chậu nhựa – thứ bà mang từ quê lên – và… tiểu tiện vào đó. Tôi sững sờ, mặt nóng ran, tim đập thình thịch không biết phải làm gì. Bà làm xong thì bình thản đứng dậy, đổ nước ra chậu rửa bát ngoài ban công, rồi quay lại giường nằm ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng chết trân một lúc, đầu óc quay cuồng. Trời ơi, nhà có nhà vệ sinh sạch sẽ ngay cạnh phòng khách, tôi còn chỉ rõ cho mẹ lúc tối, sao bà lại làm vậy? Mặt tôi đỏ bừng, vừa ngượng vừa bối rối, không biết phải xử lý thế nào. Quay về phòng, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh đó là lại thấy khó chịu trong lòng.

Sáng hôm sau: Tôi lặng lẽ quan sát

Sáng dậy, tôi cố giữ vẻ tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng vẫn vui vẻ, pha trà ngồi uống rồi hỏi han chuyện nhà cửa. Tôi đáp lời mà trong đầu vẫn không quên được hình ảnh đêm qua. Chồng tôi thì vô tư, còn khen mẹ khỏe mạnh, lên thành phố vẫn giữ được tinh thần thoải mái. Tôi chỉ biết cười gượng, không dám kể với anh vì sợ anh nghĩ tôi soi mói mẹ.

Suốt buổi sáng, tôi lặng lẽ quan sát bà. Mẹ vẫn hồn nhiên như mọi ngày, nhưng tôi để ý thấy bà ít khi vào nhà vệ sinh trong nhà. Đến trưa, tôi lấy cớ hỏi thăm sức khỏe, khéo léo gợi chuyện: “Mẹ ngủ có ngon không? Nhà vệ sinh ở đây mẹ dùng có tiện không?”. Bà cười toe, bảo: “Ờ, mẹ quen ở quê rồi, nhà vệ sinh trong nhà kín quá, mẹ không quen. Với lại đêm tối, mẹ lười mò mẫm, cứ dùng chậu cho nhanh”. Nghe xong, tôi chỉ biết ậm ừ, trong lòng vừa buồn cười vừa ái ngại.

Hiểu và thông cảm cho nhau

Càng nghĩ, tôi càng thấy mình cần bình tĩnh nhìn nhận lại. Mẹ chồng tôi lớn lên ở quê, thói quen sinh hoạt khác hẳn với cuộc sống thành phố. Ở làng quê, chuyện dùng chậu hay bô vệ sinh trong nhà là bình thường, nhất là với người lớn tuổi. Bà lên đây, dù cố gắng thích nghi nhưng vẫn giữ những tập quán cũ, chẳng qua vì chưa quen với sự tiện nghi hiện đại. Tôi đỏ mặt đêm đó, phần vì bất ngờ, phần vì chưa hiểu hết hoàn cảnh của mẹ.

Chiều hôm ấy, tôi quyết định nói chuyện với chồng, không phải để mách lẻo mà để tìm cách giúp mẹ thoải mái hơn. Anh nghe xong thì bật cười, bảo: “Mẹ anh vậy đó, em đừng để bụng. Để anh nhắc khéo mẹ dùng nhà vệ sinh cho tiện”. Tối đến, chồng tôi nhẹ nhàng trò chuyện với mẹ, còn tôi đứng bếp làm món gà mẹ mang lên, cố gắng giữ không khí gia đình vui vẻ như cũ.

Mẹ chồng ở chơi vài ngày rồi về quê, để lại trong tôi một kỷ niệm khó quên. Từ cái đêm đỏ mặt ấy, tôi rút ra được một điều: sống chung với người khác, nhất là người lớn tuổi, cần sự thấu hiểu và bao dung. Mẹ chồng tôi không cố ý làm tôi khó xử, chỉ đơn giản là bà sống đúng với cách của mình. Dù lúc đầu ngượng nghịu, tôi giờ đây lại thấy thương mẹ hơn, vì sự chân chất ấy thật đáng trân quý trong cuộc sống hiện đại này. Chuyện đã qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn không khỏi tủm tỉm cười một mình.

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/me-chong-que-len-choi-con-dau-do-mat-khi-chung-kien-hanh-dong-cua-ba-vao-dem-12778.html