Mẹ cũng là lần đầu làm mẹ...
Thanh Thảo
BPO - Trong bộ phim The good bad mother có một câu thoại rất xúc động rằng: “Nhưng chúng ta chỉ được sống một lần, mẹ không phải vừa sinh ra đã là mẹ. Mẹ cũng là lần đầu được làm mẹ, nên còn nhiều lần sai sót, xin lỗi con”.
Xem xong đoạn phim ấy, lòng tôi bỗng nghẹn lại, có cái gì đó khiến tôi nhói đau rồi nước mắt không ngừng rơi khi nhớ về mẹ. Liệu tôi đã bao giờ hiểu cho nỗi lòng của mẹ chưa?
Mẹ mang thai tôi năm vừa tròn 19 tuổi. Thanh xuân của mẹ đã gói gọn lại mãi ở tuổi 19. Ngày ấy, một mình mẹ bỏ mặc những lời bàn tán, dị nghị của mọi người xung quanh mà chọn trở thành mẹ đơn thân, gan góc chấp nhận bao tủi cực để nuôi lớn con mình.
Người ta hỏi rằng, đứa trẻ không cha lớn lên sẽ thế nào? Trẻ con luôn thắc mắc chúng được sinh ra từ đâu, những đứa trẻ không có cha còn thắc mắc nhiều hơn thế. Những đứa trẻ không cha sẽ tự đi học một mình vì mẹ chúng còn mải lo chuyện cơm áo gấp đôi người khác. Một đứa trẻ không cha, từ những ngày bé xíu thường bị bạn bè dè bỉu… Những lúc như vậy, tôi chỉ ước có cha, tôi sẽ sà vào lòng để được cha ôm ấp, vỗ về… Nhưng tôi chẳng có ai để tựa nương ngoài mẹ.
Lúc còn nhỏ, tôi ý thức được hoàn cảnh của bản thân nên không dám đòi hỏi nhiều điều vì tôi biết nhà còn nghèo, mẹ còn vất vả. Mẹ vừa làm mẹ, làm cha, vừa ra ngoài gồng gánh để kiếm tiền vừa về nhà chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Bạn bè xung quanh mẹ ai cũng có tổ ấm nhỏ. Còn mẹ thì phải gồng gánh để nuôi lớn tôi mà không có ai đồng hành.
Niềm vui của tôi cũng bắt đầu ít dần khi tôi bước vào tuổi dậy thì năm 16 tuổi - cái tuổi bướng bỉnh và thích thể hiện bản thân. Tôi trở nên ghen tỵ với bạn bè cùng trang lứa vì họ được mua thứ này, thứ kia trong khi bản thân không có gì. Tôi bắt đầu trách mẹ tại sao không cho tôi được những gì mà mình muốn. Tôi hỏi mẹ tại sao tôi không có cha? Tại sao mẹ không cho tôi một gia đình đủ đầy? Đáp lại những câu hỏi của tôi là một cái tát đau điếng. Rồi mẹ bật khóc. Còn tôi cũng bỏ nhà đi một thời gian và tình cảm mẹ con đã có phần xa cách.
Người ta bảo: “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”. Thời gian cứ thế trôi, tôi lập gia đình và sinh một đứa con trai. Hiện nay, khi giúp mẹ nhổ tóc bạc, tôi đã hỏi mẹ rằng: “Nếu ngày đó, mẹ không có con ở tuổi 19 thì ước mơ của mẹ là gì?” Mẹ ngẫm một hồi rồi nói: “Mẹ quên rồi”. Rồi mẹ đưa ánh nhìn ra cửa - một cái nhìn xa xăm. Có lẽ đã rất lâu rồi không một ai hỏi mẹ như thế, cũng đã rất lâu rồi mẹ quên mất rằng đã có những ước mơ, hoài bão khi còn trẻ. Nhưng chính cuộc sống mưu sinh đã lấy đi giấc mơ của mẹ tự lúc nào...
“Thần linh không thể có mặt ở mọi nơi nên ngài đã tạo ra người mẹ”. Mẹ tôi làm mẹ năm 19 tuổi nhưng chưa bao giờ để tôi chịu đói, chưa bao giờ để tôi phải khổ cực. Dù vất vả đến mấy mẹ cũng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu tấm lòng của mẹ, mới biết mẹ đã nỗ lực đến thế nào…
Có những lúc chúng ta luôn đặt câu hỏi: “Tại sao mẹ không hiểu con?”. Nhưng đã bao giờ ta thực sự hiểu cho nỗi lòng của mẹ chưa? Trước khi có con, mẹ cũng từng là cô con gái bé bỏng của ông bà ngoại. Mẹ đâu phải vừa sinh ra đã là mẹ, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ mà thôi!
Cảm ơn mẹ vì lựa chọn năm 19 tuổi ấy mà ngày hôm nay gia đình nhỏ 4 người chúng tôi luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười. Cảm ơn mẹ vì đã kiên cường vượt qua để cho tôi hiểu ra rằng mẹ có thể thay thế mọi thứ trên đời, nhưng không gì có thể thay thế được mẹ.
Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/147570/me-cung-la-lan-dau-lam-me