Mẹ đi viện không biết tiếng phổ thông, cô gái Mông quyết tâm làm bác sĩ
Lư Thị Súng, bác sĩ người Mông (Tuyên Quang), lớn lên trong gia đình cận nghèo, từng vượt nhiều chặng đường đèo đến trường và nỗ lực học tập để trở thành bác sĩ. Sau nhiều năm học tập xa quê, chị trở về Mèo Vạc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào.
Lư Thị Súng, dân tộc Mông, sinh năm 2000, quê xã Đồng Văn (Tuyên Quang), đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc. Lớn lên trong một gia đình thuần nông cận nghèo, chị từng ngày vượt những con đường đèo để đến trường, mang theo mong muốn được học tập và thay đổi cuộc sống. Lần đưa mẹ đi khám bệnh đã giúp chị nhận ra những khó khăn của đồng bào Mông khi tiếp cận dịch vụ y tế, từ đó nuôi ước mơ trở thành bác sĩ và trở về chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc có cuộc trao đổi với bác sĩ Lư Thị Súng.

Lư Thị Súng và mẹ trong ngày tốt nghiệp.
Sinh ra trong gia đình khó khăn, điều gì giúp chị kiên trì học tập?
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ đều làm nương, gia đình thuộc diện cận nghèo. Bố tôi chỉ học hết lớp 6, còn mẹ không biết chữ, cũng không biết tiếng phổ thông. Những năm tôi còn nhỏ, quê tôi chưa có điện, đường sá đi lại rất khó khăn.
Mỗi sáng, tôi phải đi bộ khoảng 4-5 km đường đèo để đến trường. Có những hôm phải dậy từ 5 giờ 30 phút sáng, một mình đi qua những đoạn đường núi để kịp giờ học. Những ngày trời mưa rất to, đường trơn trượt, có khi xảy ra lũ lụt vẫn cố gắng đến trường. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều về việc mình phải đi một quãng đường xa hay hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình phải đi học.
Điều giúp tôi có thêm động lực lớn nhất là lời động viên của bố. Bố thường nói: “Chỉ có học mới thay đổi được tương lai”. Bố luôn muốn tôi cố gắng học tiếp bởi bố hiểu việc mình phải bỏ học khi còn nhỏ là điều rất tiếc nuối. Vì thế, bố không muốn các con lặp lại con đường của mình. Có lẽ chính câu nói ấy đã theo tôi trong suốt những năm tháng đi học. Tôi luôn nghĩ nếu muốn thay đổi cuộc sống thì trước hết phải học.
Tôi cũng rất may mắn khi những năm tháng khó khăn ấy luôn nhận được sự quan tâm của thầy cô. Vì thấy tôi chăm chỉ, ngoan và chịu khó đi học nên các thầy cô thường động viên, có khi tặng một chiếc khăn ấm, chiếc áo len hay những món quà nhỏ...
Với một đứa trẻ vùng cao lúc đó, những món quà ấy rất quý giá. Nhưng điều quý hơn là tôi cảm nhận được thầy cô tin tưởng. Sự động viên của gia đình và thầy cô khiến tôi càng yêu việc học. Mỗi ngày đến trường dần trở thành niềm vui và cũng là hy vọng để tôi có thể bước ra khỏi những giới hạn của hoàn cảnh.
Khi nào chị bắt đầu mong muốn trở thành bác sĩ và vì sao chọn ngành y?
Một trong những điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất về nghề y là lần tôi đưa mẹ đến bệnh viện khám bệnh. Khi đó, tôi nhận ra rằng với người dân vùng cao, đặc biệt là đồng bào Mông, việc tiếp cận dịch vụ y tế không chỉ khó vì khoảng cách địa lý, mà còn có một rào cản rất lớn là ngôn ngữ. Mẹ tôi không biết tiếng phổ thông, nên việc trao đổi với bác sĩ, nhân viên y tế rất khó khăn.
Có những điều liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhưng nếu không hiểu được thì người bệnh cũng khó diễn đạt, còn bác sĩ cũng khó nắm bắt đầy đủ. Lúc ấy, tôi chỉ ước một điều rất đơn giản: Giá như có một bác sĩ là người Mông, khi bà con người Mông đi khám có thể được giải thích bệnh bằng tiếng mẹ đẻ, được quan tâm đúng lúc và cảm thấy yên tâm hơn khi điều trị.
Thời điểm đó, tôi chưa nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng mong muốn ấy cứ ở trong suy nghĩ và dần trở thành một động lực.
Những năm học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Đồng Văn, tôi thường được thầy cô tin tưởng giao làm lớp trưởng, lớp phó. Tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh như Olympic Toán, thi học sinh giỏi.
Một kỷ niệm đặc biệt đã khiến tôi thay đổi hướng đi. Có lần, cả lớp không giải được một bài tập Sinh học, nhưng tôi lại tìm được cách giải. Thầy giáo dạy Sinh nhận thấy tôi có khả năng, nên động viên tôi chuyển từ đội tuyển học sinh giỏi Toán sang thi môn Sinh học.
Lúc ấy, tôi rất yêu thích môn Toán nên không dễ dàng thay đổi. Sau đó, tôi quyết định thử sức và may mắn đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Sinh học cấp tỉnh.
Đó là một bước ngoặt quan trọng. Từ một học sinh yêu Toán, tôi dần nhận ra mình có niềm yêu thích và khả năng với môn Sinh học. Sau này, khi đứng trước lựa chọn nghề nghiệp, ngành Y đến với tôi cũng tự nhiên hơn, bởi nó gắn với mong muốn được chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng của mình...
Những năm học xa quê đã giúp chị thay đổi như thế nào và đâu là kỷ niệm đáng nhớ?
Nhờ kết quả học tập cáo và giải học sinh giỏi Sinh học cấp tỉnh ở bậc Trung học cơ sở, tôi may mắn đỗ vào Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Đây thực sự là môi trường đã thay đổi suy nghĩ và tầm nhìn của tôi về tương lai.
Tôi vốn đã quen với cuộc sống ký túc xá nên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Thầy chủ nhiệm luôn quan tâm tôi từ những điều rất nhỏ, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Thầy vẫn tin tưởng giao cho tôi những nhiệm vụ trong lớp. Chính sự tin tưởng ấy khiến tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng hơn, vừa để hoàn thành tốt việc học, vừa để làm gương cho các bạn và các em.
Tôi cũng may mắn được tham gia đội tuyển Sinh học của trường. Trong 3 năm học tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, tôi đạt 3 giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học. Đó là thành tích mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể đạt được. Tôi luôn nghĩ nếu không có sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện của các thầy cô thì con đường học tập của tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tôi thi đỗ và Trường Đại học Y Hà Nội, với tôi đây cũng là một hành trình đầy thử thách. Tôi nhớ lần đầu tiên biết bắt taxi, tự đi qua đường bằng tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ. Đến Hà Nội, tôi thực sự sợ cảnh đông người. Mọi thứ đều rộng lớn, nhanh và khác xa cuộc sống mà tôi từng quen thuộc.
Những năm ấy vừa chật vật nhưng cũng giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Ban ngày tôi đến trường, đi lâm sàng tại bệnh viện, có thời điểm còn phải trực đêm. Những lúc rảnh, tôi đi làm gia sư để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Rất may mắn, tôi gặp những phụ huynh dễ tính, yêu thương và hiểu hoàn cảnh của một sinh viên vùng cao như tôi. Công việc gia sư có mức thù lao khá tốt đối với một sinh viên lúc đó, giúp tôi có thể tự chi trả một phần sinh hoạt phí.
Tôi là sinh viên dân tộc thiểu số vùng cao, thuộc diện cận nghèo, nên được hưởng chính sách miễn, giảm học phí của nhà trường. Điều đó giúp tôi giảm bớt một phần áp lực kinh tế và yên tâm hơn với việc học. Thầy cô, bạn bè xung quanh cũng biết hoàn cảnh của tôi nên luôn sẵn sàng hỗ trợ khi tôi cần.
Một kỷ niệm tôi không thể quên là những năm COVID-19. Có thời điểm tôi không thể xuống trường, trong khi mạng Internet ở quê rất chập chờn. Muốn học trực tuyến, tôi phải lên nóc nhà để bắt sóng. Bây giờ nghĩ lại, đó là một quãng thời gian rất khó khăn nhưng cũng rất vui. Điều quan trọng nhất là dù điều kiện học tập không thuận lợi, tôi vẫn hoàn thành được chương trình.
Sau khi học tập và có cơ hội làm việc ở nơi khác, vì sao chị quyết định trở về Mèo Vạc công tác?
Tôi nghĩ rằng đã làm nghề y, đặc biệt là bác sĩ, thì ở đâu cũng là cống hiến. Nhưng với tôi, lựa chọn trở về quê hương còn xuất phát từ một mong muốn đã có từ những ngày còn nhỏ: Trở thành một bác sĩ người Mông để có thể chăm sóc sức khỏe cho đồng bào mình.
Tôi từng đưa mẹ đi khám và chứng kiến những khó khăn do khác biệt ngôn ngữ. Vì thế, tôi hiểu rằng việc một bác sĩ có thể giao tiếp với người bệnh bằng tiếng mẹ đẻ đôi khi có ý nghĩa rất lớn.
Tôi cũng nghĩ đây chính là điểm mạnh của mình. Tôi hiểu văn hóa, phong tục, cách sinh hoạt và những khó khăn của bà con vùng cao. Khi người bệnh nói tiếng Mông, tôi có thể hiểu và trao đổi trực tiếp với họ. Khi cần giải thích về bệnh, tôi có thể dùng cách nói gần gũi, dễ hiểu hơn để bà con nắm được tình trạng sức khỏe của mình.
Tôi thật sự bén duyên với Mèo Vạc khi được Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (Tuyên Quang) động viên, gọi về cống hiến. Tôi nghĩ đây là cơ hội để mình thực hiện điều mà bản thân từng mong ước.
Công việc hiện tại chắc chắn có áp lực. Lượng bệnh nhân đông, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bà con ngày càng cao, trong khi y tế luôn đòi hỏi người bác sĩ phải liên tục học tập, cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn. Vì thế, tôi hiểu rằng mình còn rất nhiều điều phải cố gắng.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là mỗi ngày được khám bệnh, trò chuyện và chia sẻ với bà con bằng tiếng mẹ đẻ. Khi người bệnh chưa hiểu, tôi có thể giải thích lại. Khi họ lo lắng, tôi có thể động viên. Có những lúc chỉ một câu nói bằng tiếng Mông cũng khiến người bệnh cảm thấy gần gũi, yên tâm hơn.


Bác sĩ Lư Thị Súng tặng quà cho những bệnh nhân khó khăn.
Với tôi, chăm sóc sức khỏe không chỉ là khám bệnh, kê đơn hay điều trị. Đó còn là sự lắng nghe và đồng hành với người bệnh. Mỗi ngày, khi nhìn thấy bà con khỏe hơn, được xuất viện, nghe những lời chào và lời cảm ơn trước lúc họ trở về nhà, tôi cảm thấy những áp lực trong công việc nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng có lẽ điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sau tất cả, mình vẫn có thể trở về nơi mình sinh ra, được làm công việc mình yêu thích và chăm sóc sức khỏe cho chính đồng bào của mình...

